Cô nhớ lại khoảng thời gian Om sống cùng mình. Cô đã quan
sát cậu ngốn ngấu những bữa ăn thịnh soạn, với khối lượng
không có chút gì tương đương với mức chim ăn. Điều đó giúp
loại trừ một khả năng – cậu bị thiếu cân vì ăn uống không đủ.
Và mối nghi ngờ ban đầu của cô, nảy sinh cách đây đã một năm,
lại quằn quại chuồi lên.
“Thế này thì chẳng ăn thua gì đâu,” cô nói, đem vấn đề ra bàn
bạc với Ishvar. “Nhờ có anh, cậu bé sắp đảm nhiệm một trọng
trách lớn. Nhưng cậu ấy sẽ làm chồng, làm cha kiểu gì với một
cái bụng đầy giun?”
“Sao cô lại đoan chắc thế, cô Dina?”
“Cậu ấy kêu đau đầu, rồi bị ngứa ở chỗ kín. Cậu ấy ăn nhiều,
nhưng người ngợm vẫn rặt da bọc xương. Triệu chứng như thế
thì còn chệch đi đâu được nữa.”
Hôm sau, cô đưa Ishvar xem lọ thuốc giun màu nâu sậm cô
vừa mua ở hiệu thuốc. “Đây là món quà cưới ý nghĩa nhất mà
tôi có thể tặng cậu ấy.”
Thứ chất lỏng màu hồng này phải được uống hết trong một
liều duy nhất. Ông ngắm nghía nó, mở nắp để ngửi thử: mùi vị
không lấy gì làm dễ ưa. Nếu Om được chữa tiệt nọc trước đám
cưới thì tốt quá, ông nghĩ bụng. “Nhưng nhỡ nguyên nhân là
thứ gì đó khác, chứ không phải giun thì sao?”
“Chẳng sao, thuốc này cũng sẽ không gây hại gì. Nó chỉ hoạt
động như một chất thanh lọc. Cậu ấy phải nhịn ăn tối nay, rồi
chờ đến khuya mới uống thuốc. Đây này, trên nhãn chai có giải
thích hết đấy.”
Nhưng các chỉ dẫn vốn phức tạp đối với vốn tiếng Anh thô sơ
của ông, khiến ông rối tinh rối mù khi nó vượt quá xa những