“Uốn éo ra trò.”
“Như thế có nghĩa là thuốc không thể giết được nó. Con kí
sinh trùng này mạnh thật. Nó to cỡ nào?”
Cậu nghĩ ngợi một chốc rồi giơ tay ra. “Phải từ đây đến đây
này,” cậu chỉ từ đầu ngón tay đến cổ tay. “Khoảng hai chục
phân.”
“Giờ thì cậu biết tại sao mình lại gầy nhẳng cù nheo thế rồi
chứ. Chính con vật xấu xa đấy cùng lũ con cháu chút chít của nó
đã ăn hết cả chất dinh dưỡng của cậu rồi. Hàng trăm cái bụng ở
trong bụng cậu. Thế mà chẳng ai chịu tin tôi khi tôi bảo là tại
giun. Thôi khỏi lo nhé, chả mấy chốc cậu sẽ lên cân cho mà xem.
Rồi cậu cũng sẽ đỏ da thắm thịt như Maneck thôi.”
“Phải,” Maneck họa theo, “chúng ta có ba tuần để biến cậu
thành một ông chồng cường tráng.”
“Và bố của nửa tá con trai,” Ishvar đế thêm.
“Đừng khuyên bậy,” Dina nói. “Hai đứa thôi. Cùng lắm là ba.
Anh chưa nghe mấy người ở ban kế hoạch hóa gia đình nói à?
Nhớ đấy, Om, hãy đối xử tử tế với vợ mình. Không được quát
tháo, mắng nhiếc, hay đánh đập. Và có một điều chắc chắn, tôi
không cho phép chứa chấp bất cứ cái bếp dầu nào trong hành
lang nhà tôi đâu đấy.”
Ishvar hiểu rõ ẩn ý của cô, dù nó đã được che đậy khá kĩ. Ông
phản đối những vụ thiêu cô dâu và những cái chết vì của hồi
môn vẫn xảy ra trong tầng lớp đẳng cấp trên tham lam, cộng
đồng của ông không làm những việc như thế.
“Thật không? Vậy cộng đồng của các anh nói gì về con gái và
con trai? Họ thích con nào hơn?”