ngực áo, cổ tay, cổ áo, chít eo ông quen thuộc. Ông hứa sẽ bắt
thằng cháu uống hết cả liều trước khi đi ngủ.
Phần khó khăn hơn cả là thuyết phục Om nhịn bữa tối. “Bất
công,” cậu ca cẩm. “Ai lại bỏ đói đầu bếp làm chapati.”
“Nếu cậu ăn, lũ giun cũng được ăn. Bọn chúng phải bị bỏ đói
bên trong bụng cậu, để cho mồm chúng há hết ra. Có thế thì khi
nào cậu uống thuốc, chúng mới hăng hái nuốt thuốc vào và lăn
ra chết.”
Maneck nói cậu từng xem một bộ phim có một ông bác sĩ
biến thành người tí hon để chui vào cơ thể bệnh nhân và chiến
đấu chống lại bệnh tật. “Tớ có thể lấy một khẩu súng tí hon và
bắn chết hết lũ giun trong bụng cậu.”
“Phải đấy,” Om nói. “Hoặc một cây ô tí hon, để đâm chết bọn
nó. Như thế tớ sẽ đỡ phải uống thứ thuốc kinh tởm này.”
“Cậu quên mất một chuyện,” Ishvar nói. “Nếu cậu biến thành
rất nhỏ, thì khi vào trong bụng, lũ giun sẽ không khác gì những
con mãng xà, trăn tinh khổng lồ. Ối chà, thưa cậu, cứ gọi là
hàng trăm con như thế bò trườn, cuộn xoắn, phun phì phì xung
quanh cậu.”
“Cháu chưa nghĩ đến vụ ấy thật,” Maneck nói. “Thôi bỏ đi.
Cháu hủy chuyến chu du đó.”
Dina mất hết ý niệm về số đếm sau chuyến viếng thăm nhà
vệ sinh thứ bảy của Om vào sáng hôm sau. “Cháu chết đây,” cậu
rên rẩm. “Người cháu chả còn cái gì cả.”
Rồi đến cuối buổi chiều, cậu chạy bổ khỏi toa lét, người run
lẩy bẩy nhưng bừng bừng thắng lợi. “Nó ra rồi! Trông nó giống y
một con rắn nhỏ ấy.”
“Nó còn uốn éo hay đã chết ngay đơ rồi?”