cần hai người giúp. Nhưng tôi thấy khó nghĩ quá… vì vẫn chưa
trả món nợ trước.”
Ishvar cố giấu nỗi kinh tởm của mình. Dính dáng đến chuyện
của cảnh sát, trong khi chỉ còn ít ngày nữa là tới chuyến đi
chuẩn bị đám cưới, sẽ là việc xui xẻo nhất trần đời. Nếu vài rupi
có thể giúp tống khứ gã sát nhân thì ông sẵn sàng móc túi. Ông
lùi lại cho Rajaram bước hẳn vào trong hành lang. “Thế lần này
lại có chuyện gì?”
“Rắc rối khủng khiếp. Chẳng có gì khác ngoài rắc rối. Kể từ
ngày khu lều lán của chúng ta bị phá, đời tôi chỉ toàn những
chướng ngại vật khổng lồ. Tôi đã sẵn sàng từ bỏ cõi trần lắm
rồi.”
Càng rảnh nợ, Ishvar nghĩ trộm.
“Xin thứ lỗi,” Dina nói. “Tôi không biết rõ anh lắm, nhưng với
tư cách là một người Parsi, tín ngưỡng buộc tôi phải nói câu
này: tự tử là hành vi sai trái, con người ta không có quyền chọn
thời điểm mình chết đi. Vì nếu thế, họ phải được phép chọn thời
điểm mình sinh ra nữa.”
Rajaram trân mắt nhìn mái tóc của cô, một lúc sau mới định
thần mà đáp lời. “Chọn kết thúc chẳng liên quan gì đến chọn
khởi đầu cả. Hai thứ này hoàn toàn độc lập. Có điều, cô hiểu
nhầm ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn nói là, tôi muốn rũ bỏ thế giới vật
chất, trở thành một thiền sư, dành cả đời mình ngồi thiền trong
một hang động nào đấy.”
Cô coi việc này cũng là một sự trốn tránh chẳng khác gì tự tử.
“Cũng như nhau thôi.”
“Cháu không đồng ý,” Maneck nói.