Rajaram vung vẩy hai tay và lắc đầu. “Giá mà tôi đã có thể
kiếm được chỉ một cái bím tóc dài ba mươi hay ba nhăm phân
mỗi tuần thôi, thì tôi cũng sống được rồi. Ngần ấy là đủ để trả
cho một bữa ăn mỗi ngày. Nhưng trong số mệnh của tôi tịnh
chẳng còn tí tóc nào nữa.”
“Thế còn mấy bọc tóc anh gửi Shankar thì sao?” Om ngắt lời.
“Trong đấy chứa toàn tóc dài còn gì.”
“Đấy là về sau,” anh ta nói. “Cứ kiên nhẫn, tôi đang thú nhận
tất cả đây.” Anh ta mơ màng nhìn về nơi xa xăm, như thể đang
ngắm một binh đoàn mĩ nữ tóc dài. “Tôi sẽ không bao giờ hiểu
tại sao phụ nữ cứ giữ chằng chằng lấy mái tóc dài của mình.
Nhìn thì đẹp đấy, rõ, nhưng chăm sóc vất vả cách rách vô cùng.”
Anh ta nhấp một ngụm trà và liếm môi. “Tôi chưa sẵn sàng
bỏ cuộc đâu. Chưa hẳn. Giờ tôi bắt đầu xin cắt tóc miễn phí cho
dân ăn mày, bọn lang thang, và lũ say xỉn.” Đến đêm khuya, khi
những vụ xô xát và chè chén đã chấm dứt, anh ta sẽ tiếp cận
những kẻ có tóc dài. Một số cần được dỗ dành bằng một một
đồng xu nhỏ. Nếu đối tượng đang mê man bất tỉnh, hay quá yếu
ớt để nhận biết chuyện gì đang xảy ra, thì anh ta cứ tự tiện làm
tới.
Nhưng cuộc làm ăn lại thất bại. Chất lượng các món thu
hoạch của anh ta quá kém. Tay đầu nậu nói loại tóc dài này vừa
rối vừa bẩn, cũng chả có giá trị hơn tóc vụn của bọn thợ cạo vỉa
hè là mấy. Thêm nữa, nguồn cung trở nên bất ổn từ khi cảnh sát
khởi động những vụ vây bắt khẩn cấp theo Luật Cải Tạo Mĩ
Quan.
Đói khát và không nhà không cửa, Rajaram thường chong
mắt nhìn hau háu những phụ nữ bước qua trước mặt anh ta với
bím tóc đung đưa đầy vẻ trêu ngươi, giễu cợt anh ta bằng gia tài