họ mang trên đầu. Đôi khi anh ta chọn một người để bám theo,
một quý cô thượng lưu ăn mặc lịch sự, một ứng viên tiềm năng
cho một chuyến viếng thăm tiệm làm tóc, người có lẽ đang lên
kế hoạch cắt bỏ bím tóc của mình. Những người phụ nữ anh ta
theo đuổi dẫn anh ta đến nhà của bạn bè họ, phòng khám của
các bác sĩ, các thầy chiêm tinh, các thầy chữa bệnh bằng đức tin,
nhà hàng, cửa hiệu may sari, nhưng chẳng bao giờ đến tiệm làm
tóc.
Anh ta cũng “nghiên cứu” cả những người đàn ông tóc dài:
những gã hippie, cả người nước ngoài và bản địa, với bộ râu xỏ
hạt – những gã ngoại quốc đã bị Ấn hóa chân xỏ xăng đan,
người mặc áo kurta, và pyjama, còn mấy gã người Ấn chính
hiệu lại lượt sượt lê giày thể thao, xỏ quần ống loe và mặc áo
thun, thằng nào thằng nấy đều nặng mùi như nhau. Anh ta băn
khoăn không biết một bộ tóc đỏ hoặc vàng có thể mang về bao
nhiêu, nhưng không buồn bám theo họ, vì anh ta biết họ sẽ
không bao giờ chịu cắt tóc.
Thật đáng tiếc, anh ta đăm chiêu, vì tóc được gắn rất chắc vào
đầu chủ nhân, khiến việc ăn trộm chúng trở nên muôn phần
khó khăn. Chắc hơn chiếc túi được giữ chặt nhất, kẹt hơn cả
một cái ví dày cộm nhồi trong túi quần bó sát. Vượt ra ngoài
tầm với của những ngón tay của tên móc túi tài tình nhất. Hay
tay trộm tóc tài tình nhất. Cứ nghĩ đến một thứ tinh tế nhẹ
nhàng như tóc có thể ăn sâu bám chắc gan lì đến nhường ấy quả
là một điều đáng kinh ngạc. Cái cách chân tóc bám vào da đầu
có khác gì một cây bồ đề to khỏe cắm rễ vào đất. Trừ phi, dĩ
nhiên, bệnh hói kéo đến và tóc tự rơi ra.
Để giết thì giờ, Rajaram nói với hai người thợ may, anh ta mơ
trở thành tay trộm tóc đầu tiên ra hành nghề. Anh ta mơ sẽ
phát minh ra được một phương pháp có khả năng đánh bại bản