“Tôi bắt đầu tự đào tạo một cách nghiêm chỉnh,” anh ta nói,
đoạn vuốt vuốt cái đầu trọc trong khi hai người thợ may nhấp
nhổm trên băng ghế trong tiệm Vishram, đã hóa thành câm
lặng bởi câu chuyện của anh chàng thu mua tóc cho tới giờ phút
này. “Tôi đi xuyên qua vùng ngoại ô cho đến khi tìm thấy một
chỗ đồng không mông quạnh nơi tôi có thể luyện tập được.”
Ở đó, cách xa khỏi ánh mắt soi mói của người đời, anh ta nhồi
đầy báo vào một cái túi để tạo thành một quả bóng có kích cỡ
bằng cái đầu người, nhưng nhẹ hơn nhiều, đủ nhẹ để có thể đu
đưa trước sự động chạm dù nhỏ nhất khi được treo lủng lẳng
bằng một sợi thừng buộc vào cành cây. Anh ta buộc vào cái túi
một túm dây dày. Sau đó anh ta luyện cắt rời chúng ở vị trí thật
sát với đầu, sao cho không làm cái túi rung động. Để đổi món,
anh ta tết túm dây thành đuôi sam, hoặc buộc đuôi gà, hoặc thả
ra như những lọn tóc buông xõa.
Khi kĩ năng đã thuần thục, các yếu tố sắp đặt được điều chỉnh
để mô phỏng các tình huống trong thế giới thực. Anh ta giơ một
cái túi vải bên dưới bím tóc để hứng lấy khi nó rơi xuống, thả
cây kéo vào, và đóng nắp túi lại – tất thảy chỉ gói gọn trong một
động tác rất “mượt”. Anh ta tập luyện bài tập này ở những nơi
thật chật chội, cho tay quen với việc hoạt động trong đám đông.
Và khi đã “thành tài”, anh ta quay lại những khu phố và chợ
đông đúc nhộn nhịp trên thành phố.
“Nhưng sao cậu phải chịu khổ chịu sở như thế?” Ishvar hỏi.
“Nếu nghề tóc của cậu đổ bể, thì chuyển sang thu mua thứ khác
có phải đơn giản hơn không? Giấy báo, hộp thiếc, chai lọ chẳng
hạn?”
“Tôi cũng đã tự hỏi mình câu đấy. Câu trả lời là có. Còn cả
chục phương án khác. Trong trường hợp xấu nhất, tôi có thể
làm nghề ăn xin cũng được. Kể cả nước đấy cũng còn khá hơn