con đường kinh khủng mà tôi bắt đầu bước chân vào. Bây giờ
nhìn lại thì rõ ràng lắm. Nhưng một sự mù quáng đã chiếm lĩnh
tôi. Kiếm tóc dài càng khó khăn bao nhiêu, tôi lại càng khao
khát thành công bấy nhiêu, cứ như cuộc đời của tôi phụ thuộc
vào nó vậy. Và vì thế, kế hoạch của tôi lúc ấy chẳng có vẻ gì là
điên rồ cả.”
Trên thực tế, khi nó được đem ra áp dụng, anh ta nhận ra
mình đã phát triển được một phương pháp tuyệt vời. Với chiếc
túi vải và cây kéo, anh ta lẩn vào đám đông, lựa chọn nạn nhân
(hay đối tượng hưởng lợi) thật cẩn thận, không bao giờ mất kiên
nhẫn và không bao giờ tham lam. Một cái đầu có hai bím tóc
không thể cám dỗ anh ta săn đuổi cả hai – một chiếc là đủ làm
anh ta hài lòng. Và anh ta luôn kiềm chế ham muốn cắt tóc sát
tận gáy – chỉ một hai phân tóc kiếm thêm được cũng có thể là
dấu chấm hết cho anh ta.
Ra đến chợ, Rajaram tránh xa những người mua hàng có giúp
việc đi kèm, dù mái tóc có hấp dẫn đến mức nào. Tương tự,
những thiếu phụ đi cùng con cái cũng không được ngó đến –
bọn trẻ rất khó lường. Người phụ nữ được anh ta đặc biệt chọn
lựa để trao ơn huệ của cặp kéo phải đi một mình, tốt nhất là
những người ăn mặc nghèo nàn, đang mải mê mua rau mua
dưa cho gia đình mình, cáu kỉnh trước giá cả đắt đỏ, mặc cả sát
sạt từng xu, hoặc đang tập trung cao độ để săm soi cân của
người bán hàng, đảm bảo mình không bị cân điêu đong thiếu.
Tuy nhiên, chỉ ít phút nữa thôi, cô ta sẽ có một mái tóc cụt
ngủn. Giữa những người mua kẻ bán đi lại như mắc cửi, cây kéo
của Rajaram thò ra, không mảy may bị ai chú ý. Nó đưa đi, xoẹt
một cái, chóng vánh và gọn ghẽ. Bím tóc rơi vào miệng túi vải,
và anh ta biến mất, mang theo cái gánh nặng đã đè trĩu lên vai
thân chủ mà cô ta trước nay không hề hay biết.