Ở các bến xe buýt, Rajaram chọn người phụ nữ lo giữ túi tích
cực nhất, chiếc túi kẹp chặt dưới nách, chất da hoặc nhựa nóng
ấm áp vào làn da ẩm ướt. Những vòng bán nguyệt của mồ hôi
nổi lên như một đợt dịch bệnh khắp bề mặt chiếc áo cô ta mặc.
Anh ta nhập hội với đám hành khách như một người công nhân
mệt mỏi bình thường trên đường trở về nhà. Và khi sự xuất hiện
của chiếc xe buýt biến dòng người đang xếp hàng thành một
làn sóng hung hãn, người phụ nữ lo xa sẽ ngập ngừng bên ngoài
rìa cơn lũ đủ lâu để cặp kéo hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Anh ta không bao giờ ra tay hai lần ở cùng một khu chợ hay
một bến xe buýt. Làm thế là quá mạo hiểm. Dẫu vậy, anh ta
thường tay không quay lại nơi xảy ra tội ác (hoặc việc thiện) của
mình để nghe ngóng những chuyện đồn đoán tán gẫu.
Trong khoảng thời gian ngắn đầu tiên thì chẳng có gì hết. Có
lẽ, anh ta đoán, những người phụ nữ nọ quá xấu hổ nên không
dám làm ầm ĩ lên. Hoặc cũng có thể không ai tin lời họ, hoặc
nghĩ rằng vấn đề chẳng đến nỗi nghiêm trọng.
Tuy nhiên, rốt cuộc nhiều câu bông lơn và đùa cợt về những
mái tóc bị mất, bị ăn trộm, bị đánh rơi dần dần sinh sôi nảy nở.
Có một câu đùa được truyền miệng nhiều trong đám người bán
trầu cau là dưới Tình trạng khẩn cấp, khi các ổ chuột bị xóa sổ,
một giống gặm nhấm thành thị mới đã tiến hóa, với sở thích
không phải là ăn cơm ôi rác thối, mà là xơi tóc phụ nữ. Ngoài
cảng, những tay cửu vạn dỡ hàng trên tàu tỏ nỗi vui sướng
trước việc làm của người thợ săn tóc bí ẩn, vì tin rằng đó là
hành động của một người anh em đẳng cấp thấp hòng góp phần
trả thù hàng thế kỷ lũ người đẳng cấp cao đã đàn áp, lột quần xé
áo và hãm hiếp và cạo đầu đàn bà con gái thuộc cộng đồng của
họ. Ở các quán trà và nhà hàng Iran, các vị thông thái còn mỉa
mai bình luận rằng chương trình Xóa bỏ khu ổ chuột đã đẻ ra