“Hai người biết ư!” Rajaram kinh hoàng kêu lên. “À mà dĩ
nhiên! Ông trùm ăn mày của hai người – nhưng tôi không! Ừ thì
tôi có… ý tôi là… tất cả đều là một sai lầm!” Anh ta vục mặt
xuống hai bàn tay đặt trên bàn, không dám nhìn hai người bạn.
Đoạn anh ta ngồi thẳng dậy, dụi dụi mũi. “Cái bàn này hôi quá!
Nhưng làm ơn giúp tôi! Làm ơn! Đừng cho…!”
“Bình tĩnh nào, không sao đâu,” Ishvar nói. “Ông trùm không
biết anh. Ông ta chỉ kể là hai người ăn mày của ông ta bị giết và
tóc họ bị cắt mất. Chúng tôi nghĩ ngay đến anh.”
Rajaram có vẻ bị tổn thương. “Đó có thể là một gã thu mua
tóc khác lắm chứ. Thành phố này có đến cả trăm người như thế.
Hai người đâu cần phải nghĩ ngay đến tôi thế chứ.” Anh ta nuốt
nước bọt. “Vậy là hai người không nói gì với ông ta hả?”
“Đấy không phải việc của bọn tôi.”
“Cảm ơn trời. Tôi đâu có ý định làm hại gì hai người ăn mày,
để chuyện xảy ra thế là một sai lầm lớn, xin hãy tin tôi.”
Một đêm, khi đang đi rảo tìm cơ hội như thường lệ, anh ta
gặp hai người hành khất, một đàn ông và một phụ nữ, đang
nằm ngủ dưới một mái hiên, đầu gối ép sát vào hai cái bụng lép
kẹp. Lẽ ra anh ta đã bước qua, nếu ánh đèn đường không soi tỏ
mái tóc của họ. Và chúng đẹp tuyệt vời. Cả hai mái đầu cùng tỏa
sáng bởi một suối tóc dài chấm gót, một vẻ đẹp rực rỡ mà anh ta
hiếm khi được trông thấy trong những chuyến chu du miệt mài
của mình. Tóc ở tầm cỡ này là loại dệt nên giấc mơ của các nhà
quảng cáo. Khách hàng sẽ phải đánh nhau để được sử dụng
hình ảnh của nó – vẻ óng ả nuột nà của nó sẽ đưa những sản
phẩm như xà phòng Shikakai hay dầu dừa thơm dưỡng tóc
Tata’s lên những tầm cao mới của lợi nhuận.