Kì lạ thật, Rajaram nghĩ bụng, sao một kho báu như thế này
có thể ngự trên đầu của hai người ăn mày co quắp nọ. Anh ta
quỳ xuống bên cạnh hai người và nhẹ nhàng chạm đầu ngón
tay lên những bím tóc bóng mượt; chúng mượt như lụa. Không
kìm được, anh ta nâng chúng lên trong tay mình và say mê tận
hưởng chất tóc. Ngón tay anh ta cứng đơ lại trong một nỗi đau
khoái lạc, như thể chúng sẽ đánh cắp bí mật của sự óng ả và
mềm mại.
Hai vợ chồng người ăn mày cựa mình, phá vỡ cơn mê.
Rajaram nhớ ra nhiệm vụ nghề nghiệp của mình. Anh ta rút cây
kéo ra và bắt tay vào việc, trước hết là người phụ nữ.
Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, anh ta có cảm giác ân
hận. Đây là một tội ác, anh ta nghĩ, khi chia cắt một mái tóc đẹp
đẽ nhường này khỏi chân tóc – thứ hào quang thần kì của nó sẽ
phai nhạt, cũng như sắc thắm của một bông hoa đã bị ngắt
cuống vậy.
Những bím tóc rơi vào tay anh ta. Anh ta quấn các lọn tóc lại
và cất vào cái túi vải. Sau đó anh ta chuyển sang mái tóc của
người đàn ông. Nhìn bề ngoài, trông nó không khác gì tóc của
người phụ nữ.
Đúng lúc anh chàng thu mua tóc cắt xong, người phụ nữ tỉnh
dậy và thấy anh ta đang ngồi xổm bên cạnh mình, lưỡi kéo lóe
sáng trong bóng tối như một thứ vũ khí giết người. Bà ta bật ra
một tiếng thét rợn tóc gáy. Nó khiến người đàn ông choàng dậy,
đến lượt mình, ông ta cũng phóng thích một tràng rú rít kinh
hồn.
“Những tiếng thét ấy,” Rajaram nói, toàn thân rúm ró như
thể chúng vẫn còn vang vọng trong tai anh ta. “Chúng làm tôi
hoảng sợ vô cùng. Tôi đã tin chắc cảnh sát sẽ chạy đến và đánh