“Đúng đấy,” Ishvar nói. “Nhưng như thế thì mất thời gian
lắm. Anh ta đang nóng lòng muốn được cứu rỗi linh hồn mà.”
Ông cầm tiền ra ngoài hành lang cho Rajaram, anh ta đếm
tiền, rồi ngập ngừng. “Tôi có thể vay thêm mười rupi nữa được
không?”
“Để làm gì?”
“Trả thêm tiền giường nằm. Ngồi cả đêm suốt một chuyến đi
dài như thế thì khổ lắm.”
“Xin lỗi,” Ishvar nói, suýt chút nữa giật phắt lại cả nắm tiền.
“Chúng tôi không xoay đâu ra được thêm nữa. Nhưng nếu có
khi nào cậu xuống thành phố, nhớ đến chơi với chúng tôi, bọn
ta có thể cùng uống với nhau một cốc trà.”
“Tôi e là khó đấy,” Rajaram nói. “Thiền sư có bao giờ đi nghỉ
dưỡng đâu.” Đoạn anh ta bật cười rầu rĩ và biến mất.
Om băn khoăn không hiểu hai bác cháu có còn bao giờ gặp lại
anh ta nữa không. “Cái thói vay mượn của anh ta thật bực
mình, nhưng anh ta là một gã rất thú vị. Anh ta kể cho chúng ta
bao nhiêu chuyện ngoài đời.”
“Đừng lo,” Ishvar nói. “Với vận may của Rajaram, tất cả hang
hốc hẳn sẽ đều có chủ hết khi anh ta đến nơi. Anh ta sẽ quay về
với câu chuyện rằng ở tận trên dãy Himalaya cũng có cả biển
báo ‘Hết chỗ’ nữa cơ đấy.”