Sau bữa cơm tối, Dina quay lại may tấm chăn. Ngoài một
khoảng hụt chừng mấy chục phân vuông ở một đầu, tấm chăn
đã đạt đến kích cỡ cô mong muốn, mét tám nhân hai mét. Om
ngồi trên sàn nhà, xoa bóp bàn chân cho bác cậu. Nhìn họ,
Maneck tự hỏi không biết cảm giác được mát xa chân cho bố sẽ
như thế nào.
“Tấm chăn này trông đẹp thật, chắc luôn,” Om nói. “Chắc đến
khi nhà cháu quay trở lại thì cũng xong rồi.”
“Có thể, nếu tôi thêm vào mấy mảnh vải còn thừa từ những
đợt hàng trước kia,” cô nói. “Nhưng lặp lại thì nhàm lắm. Tôi sẽ
chờ đến khi có vải mới.” Họ cầm hai đầu tấm chăn và trải rộng
ra. Những đường may gọn ghẽ đan chéo nhau như những đội
quân kiến hành quân đối xứng.
“Đẹp quá,” Ishvar xuýt xoa.
“Ôi dào, ai chẳng may được chăn,” cô khiêm tốn nói. “Chỉ
toàn vải vụn, từ các thứ quần áo hai người đã may ấy mà.”
“Phải, nhưng cái khó là phải có tài năng khi ghép các mảnh
với nhau, như cô đã làm.”
“Xem này,” Om chỉ, “nhìn miếng vải kia kìa – chính là từ súc
vải pô pơ lin trong đơn hàng đầu tiên chúng ta làm.”
“Cậu vẫn nhớ à?” Dina nói, giọng hài lòng. “Hồi đó hai bác
cháu may xong lô váy đầu tiên nhanh kinh khủng. Tôi cứ tưởng
mình vừa tìm thấy hai thiên tài.”
“Bụng đói, đầu gối phải bò mà lị,” Ishvar cười khà khà.
“Rồi đến loại vải trúc bâu màu vàng sọc cam. Và anh chàng
trẻ tuổi kia đã làm tôi khốn khổ biết mấy. Động tí là cãi vã vùng
vằng.”