“Cháu? Cãi cọ á? Không đời nào.”
“Cháu nhận ra miếng vải hoa xanh và trắng đấy,” Maneck nói.
“Lấy từ mấy chiếc váy hai người đang may dở đúng vào ngày
cháu dọn đến.”
“Cháu có chắc không?”
“Chắc chứ, đấy là ngày chú Ishvar và Om không đến làm – họ
bị bắt cóc để đi dự cuộc mít tinh cưỡng bức của thủ tướng.”
“Ô, phải rồi. Thế cậu còn nhớ miếng vải voan đẹp đẽ này
không, Om?”
Cậu tái mặt và vờ như không nhớ gì cả. “Cố lên, thử nghĩ lại
xem,” cô khuyến khích. “Làm sao cậu có thể quên được? Đây
chính là miếng vải bị vấy máu của cậu, khi cậu cắt kéo trúng
ngón tay cái ấy.”
“Cháu không nhớ vụ đó,” Maneck nói.
“Việc đấy xảy ra trong tháng ngay trước khi cháu đến. Còn cái
loại vải the này ngộ thật, làm Om đến phát điên phát rồ lên. Rất
khó ghép khớp họa tiết, vải trơn quá mà.”
Ishvar rướn người tới để chỉ vào một ô vuông vải lanh. “Mọi
người thấy cái này không? Nhà của chúng tôi đã bị chính phủ
phá mất vào đúng hôm chúng tôi bắt đầu may loại vải này. Cứ
nhìn nó, tôi lại thấy buồn.”
“Lấy cho tôi cái kéo,” cô đùa. “Để tôi cắt bỏ nó đi.”
“Không không, cô Dina, cứ để nguyên thế, trông đẹp mà.”
Những ngón tay của ông vuốt ve lên mặt chất vải lanh, hồi
tưởng những ngày nào. “Gọi nó là mảnh buồn thật vô nghĩa.
Đây này, nó được nối với một mảnh vui – ngủ trên hành lang.
Và mảnh tiếp theo – bánh chapati. Rồi đến miếng vải tuýt xi tím