“Ai chà, thưa hai cậu, hai cậu phải kiên nhẫn thôi. Nếu hai
cậu muốn đặt tên cho cái góc ấy, tương lai của chúng ta phải trở
thành quá khứ trước đã.”
Những lời bâng quơ của Ishvar dội xuống đầu Maneck như
một cơn mưa lạnh toát; niềm vui của cậu tắt ngóm chẳng khác
nào một ngọn đèn. Tương lai đang trở thành quá khứ, tất thảy
tan biến vào hư không, và khi quay lại cố níu giữ điều gì đó, rốt
cuộc người ta chỉ giật lại được – cái gì đây? Một mẩu dây, một
vuông vải, những bóng ma của một thời vàng son. Giá như con
người có thể đảo ngược vòng trời đất, biến quá khứ thành tương
lai, và giữ chặt đôi cánh của nó, giữa hành trình rong ruổi trên
dòng chảy không ngưng nghỉ của hiện tại…
“Hai đứa có nghe không đấy?” Dina hỏi. “Trí nhớ của hai đứa
tốt đến đâu? Liệu hai đứa có nhớ được mọi chuyện đã xảy ra
trong vòng một năm qua mà không cần nhìn vào tấm chăn của
dì không?”
“Cháu có cảm giác phải dài hơn một năm ấy,” Om nói.
“Đừng ngốc thế,” Maneck nói. “Ngược lại thì có.”
“Hô hô,” Ishvar cười. “Thời gian thì làm sao dài hay ngắn
được? Thời gian chẳng có chiều dài hay chiều rộng gì sất. Vấn đề
là, việc gì đã xảy ra khi nó trôi qua. Và việc đã xảy ra là, cuộc
sống của chúng ta đã được nối làm một.” “Như những vuông
vải này này,” Om nói.
Maneck nói tấm chăn không nhất thiết phải hoàn thành khi
góc khuyết đã được bổ sung. “Dì có thể may rộng ra thêm, dì ạ,
cho thành một tấm chăn thật to vào.”
“Đấy đấy, anh chàng này lại nói năng lảm nhảm rồi,” Dina
nói. “Dì biết làm gì với một tấm chăn khổng lồ như thế? Đừng có
nhầm dì với ngài Thượng Đế may chăn của cháu.” Đến giữa buổi