sáng, Dina trở nên lặng lẽ. Các công việc dính đến nước nôi đã
hoàn tất, bát đĩa từ tối hôm trước đã được rửa sạch. Thiếu tiếng
chuyện trò cùng tiếng lạch xạch của hai chiếc máy Singer,
khoảng thời gian còn lại của ngày kéo dài lê thê. Cô ngồi xuống
và nhìn Maneck ăn bữa sáng muộn.
“Lẽ ra dì nên đi cùng chú Ishvar và Om,” cậu cố gợi chuyện
cho cô vui lên. “Dì có thể giúp họ chọn cô dâu.”
“Cháu giễu dì đấy à?”
“Không, cháu chắc chắn họ sẽ rất vui sướng nếu được dẫn dì
đi cùng. Dì có thể tham gia vào Hội đồng tuyển chọn cô dâu.”
Cậu bỗng mắc nghẹn bánh, khổ sở mãi không nuốt trôi được.
Cô vỗ lên lưng cậu cho đến khi cơn nghẹn qua đi. “Không ai
dạy cháu không được nói lúc đang ăn à?”
“Đấy là chú Ishvar hiện về trong họng cháu đấy,” cậu toe toét
cười. “Trả thù vì cháu dám lấy việc đại hỉ của chú ấy ra làm trò
cười.”
“Tội nghiệp chú ấy. Dì chỉ mong chú ấy biết mình đang làm
gì. Và dì hi vọng là dù họ chọn ai, cô ấy sẽ cố gắng hòa nhập,
chung sống êm ả với tất cả chúng ta.”
“Cháu tin là cô ấy sẽ như thế. Om sẽ không lấy một cô vợ xấu
tính hay khó gần đâu.”
“Ôi, dì biết chứ. Nhưng có thể cậu ta sẽ không được quyền lựa
chọn. Trong những đám cưới sắp đặt kiểu này, các thầy chiêm
tinh và gia đình họ hàng mới là người quyết định mọi thứ. Sau
đó người phụ nữ trở thành tài sản của gia đình nhà chồng, để
người ta tha hồ bóc lột và hà hiếp. Đấy là một chế độ kinh tởm,
biến những cô gái đáng yêu nhất thành những mụ phù thủy.
Nhưng có một điều cô ấy sẽ phải hiểu, đây là nhà của dì, cô ấy