XIV
Sự trở lại của cô độc
B
ỤI CÙNG NHỮNG TƠ VẢI khiến Dina hắt hơi khi cô lau
dọn lại phòng may và phân loại vải thừa. Luồng hơi thở ra thổi
bay những vụn vải nhỏ. Lô váy cuối cùng đã chuyển đến công
ty Au Revoir, và bà Gupta đã được thông báo về kì nghỉ dài sáu
tuần.
Lúc này, Dina chờ đợi cảm giác trống vắng sắp ập với vẻ hiếu
kì. Giống như một giai đoạn làm quen lại với cô độc vậy, cô nghĩ.
Đó sẽ là một bài tập tốt. Không có thợ may, không có khách trọ,
còn lại một mình với những kí ức, lật giở lại từng chút một, săm
soi nghiền ngẫm như một bộ sưu tập tiền xu, để xem xét độ
sáng bóng hay mờ xỉn cùng những đường rập nổi. Nếu cô quên
mất cách chung sống với nỗi cô đơn, rồi đến một ngày, việc đó
sẽ trở nên khó khăn đối với cô.
Cô xếp riêng những mảnh vải đẹp nhất dành cho tấm chăn,
nhồi đống vụn còn lại vào ngăn kéo dưới cùng. Hai chiếc máy
Singer được kê gọn vào một góc còn ghế đẩu chồng lên trên, nhờ
thế xung quanh chiếc giường có thêm nhiều khoảng không
hơn. Chiếc rương của hai người thợ may, được gói ghém xong
xuôi và đã sẵn sàng, đứng ngoài hành lang. Những thứ họ
không mang theo được đựng trong các thùng các tông.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến lúc lên đường và lại chẳng còn
việc gì làm, những giờ đồng hồ trôi qua mang một vẻ gì đó thật
kì dị đối với họ, lỏng lẻo và rời rạc, như thể những đường may
đã đứt chỉ, chiếc lều thời gian thoắt xẹp, thoắt phồng.