tiền đang chờ đợi lão dưới bàn tay của gã thợ cạo riêng của Ông
trùm.
Shankar không biết một điều, rằng từ sáng sớm hôm đó, gã
thợ cạo riêng đã từ chối nhiệm vụ. Công việc vỉa hè là thứ anh
ta không đụng đến, anh ta nói với Ông trùm. Thay vào đó, anh
ta đã giới thiệu một người khác. “Đây là Rajaram.
Anh ta rất giỏi và rất rẻ, làm chuyên việc vỉa hè.” “Chào ông,”
Rajaram nói.
“Nghe đây,” Ông trùm nói. “Shankar chỉ là một gã ăn mày
thật, nhưng tôi yêu quý ông ấy vô cùng – tôi muốn những gì tốt
nhất cho ông ấy. Không phải nói xúc phạm anh đâu, nhưng tôi
không thể không nghi ngờ năng lực của anh được. Một người
trọc thì phỏng biết mấy thứ về tóc tai chứ?”
“Đấy không phải là một câu hỏi hợp lý,” Rajaram nói. “Một gã
ăn mày có sở hữu rất nhiều tiền không? Không. Thế mà anh ta
vẫn rất biết cách làm tiền đấy thôi.”
Ông trùm thích câu trả lời đó, và đã chấp thuận. Và như thế,
chính Rajaram là người bước tới phía ngoài Hotel đồ chay
Vishram, với bộ dụng cụ thợ cạo dắt sẵn bên hông.
Shankar nghĩ lão đã thấy gã này ở đâu đó. “Ông lớn à, tôi đã
gặp anh bao giờ chưa?”
“Đời tôi chưa nhìn thấy lão bao giờ,” Rajaram đáp, ám ảnh bởi
mối quan hệ tóc giữa đôi bên, và chỉ mong rũ bỏ nó. Nấn ná ở
thành phố là rất mạo hiểm, anh ta biết vậy, nhưng anh ta đã kết
luận sẽ là an toàn hơn nếu thực hiện hành trình tới dãy
Himalaya trong trang phục của một thiền sư. Thế nhưng, áo cà
sa và tràng hạt cùng một chiếc bát khất thực bằng gỗ khắc tay
đâu có rẻ rúng gì; món thù lao của Ông trùm cho công việc đặc
biệt này chắc chắn sẽ đỡ được ít nhiều.