Anh ta buộc một tấm khăn trắng quanh cổ lão ăn mày và
dùng cây chổi cạo mặt đánh bông một cốc bọt xà phòng.
Shankar nghiêng đầu về phía cốc để hít hà mùi thơm, suýt chút
nữa thì mất thăng bằng. Rajaram đẩy lão lại. “Ngồi im,” anh ta
nói bằng giọng cộc cằn, những mong tiêu diệt mọi ý định
chuyện trò.
Sự cộc cằn là món thường ngày với Shankar, và không thể
dập tắt bản tính vui tươi của lão. “Trông y như bánh kem ấy
nhỉ,” lão nói khi lớp bọt dâng đầy trong cốc.
“Sao lão không ăn luôn một bát đi?” Rajaram vuốt ướt phần
hàm và trát xà phòng lên. Những cú phết bất cẩn tọng ít bọt
kem vào cái mồm đang há hốc của Shankar. Rajaram lụt nghề
đến độ, anh ta còn quên bóp kín hai lỗ mũi khi phết bọt phần
môi trên. Anh ta mở dao cạo và bắt đầu liếc lưỡi dao sáng loáng
lên dây da.
Shankar thích nghe âm thanh rin rít đó. “Anh đã bao giờ bị lỡ
tay khi cầm dao chưa?” Lão hỏi.
“Bị nhiều rồi. Cổ họng nhiều người có hình thù kì quặc lắm,
động tí là rách da chảy máu. Mà cảnh sát thì không được bắt thợ
cạo vì tai nạn nghề nghiệp, luật nó thế.”
“Anh đừng lỡ tay với cổ họng của tôi nhé, nó đang đúng hình
dạng chuẩn rồi đấy! Và Ông trùm sẽ trừng phạt anh cho mà
xem!”
Tuy nói cứng là thế, nhưng Shankar ngồi rất yên, toàn thân
căng lên cho đến khi lưỡi dao kết thúc hành trình nguy hiểm
của nó trên mặt lão. Rajaram chùi sạch những vệt bọt nhỏ mà
dao cạo bỏ sót, rồi xát một viên đá phèn lên những vùng vừa
được cạo. Lớp da non ở nhiều chỗ đã bị cắt xẻo thậm tệ.