buổi sáng ế ẩm, cái ống bơ chỉ câm lặng. Lão bèn gõ nó xuống
vỉa hè.
Những người qua đường đều ghìm bước để nhòm ngó bộ đôi
bằng ánh mắt tò mò, Rajaram bèn ngừng giúi lão xuống, lo sợ sẽ
càng thu hút thêm sự chú ý. “Đừng sợ, tôi sẽ cắt tóc cho lão thật
cẩn thận, thật đẹp trai.”
“Tôi đếch cần biết đẹp trai đến đâu! Tôi không muốn cắt tóc!”
“Làm ơn đừng la hét. Cứ nói cho tôi biết lão muốn gì, tôi sẽ
làm cho lão. Mát xa da đầu nhé? Hay trị gàu?”
Shankar thò tay xuống gầm bệ và lôi ra một cái bọc. “Anh là
chuyên gia về tóc, phải không?” Anh ta gật đầu.
“Tôi muốn gắn cái này lên tóc tôi.” Lão đẩy cái bọc về phía
anh ta.
Rajaram mở bọc, và sợ nhũn cả người khi hai bím tóc đuôi
ngựa mượt mà rơi tuột ra. “Lão muốn tôi buộc cái này vào đầu
lão ư?”
“Không phải chỉ buộc tôi đâu. Tôi muốn có nó suốt đời. Nó
phải mọc trên chính đầu của tôi cơ.”
Rajaram không biết phải làm thế nào. Anh ta, giữa cái đận
còn làm thợ cạo, đã từng nhận không ít yêu cầu lạ lùng: tân
trang cho một quý cô có râu của một đoàn xiếc; tết lông vùng
kín của một gã đĩ trai thành những cái đuôi sam tí hon; thiết kế
một kiểu lông mu nghệ thuật cho một ả điếm đang mong tiến
lên thị trường cao cấp để nhắm vào các bộ trưởng và giám đốc
tập đoàn; cạo lông (trong tình trạng mắt bị bịt kín do khách
hàng vốn tính cả thẹn) vùng tam giác cho bà vợ của một người
đàn ông đầu óc mang nặng tư tưởng đẳng cấp vì ông chồng
không muốn bà vợ bị ô uế khi phải tự mình thực hiện nhiệm vụ