thấp hèn này. Với những việc này và cả nhiều thử thách khác,
Rajaram đã xử lý bằng thái độ vững vàng chuyên nghiệp của
một thợ cạo. Nhưng thỉnh cầu của Shankar vượt quá khả năng
của anh ta.
“Không được đâu,” anh ta đáp thẳng thừng.
“Phải được, phải được, phải được!” Shankar gào lên. Gần đây,
sự quan tâm đột ngột và thái quá của Ông trùm, đã làm hư lão
ăn mày vốn hiền lành, cam chịu. Lão kiên quyết không chịu
nghe lời giải thích của anh chàng thợ cạo. “Một bông hồng còn
có thể ghép được!” Lão hét. “Thế nên hãy ghép tóc cho tôi đi!
Anh là chuyên gia cơ mà! Không tôi sẽ đi tố với Ông trùm cho
mà xem!”
Rajaram van vỉ lão làm ơn nói nhỏ thôi, làm ơn tạm cất hai
cái đuôi tóc đi, ngày mai anh ta sẽ quay lại với những dụng cụ
đặc biệt để làm công việc phức tạp này.
“Tôi muốn ngay hôm nay cơ!” Shankar thét. “Tôi muốn có tóc
dài ngay bây giờ!”
Anh chàng thu ngân kiêm bồi bàn của Hotel đồ chay Vishram
đứng trên ngưỡng cửa thò đầu ra nhìn, cả ông bếp cũng nhìn
theo. Thêm nhiều người đi đường khác dừng lại, mong chờ
chuyện gì đó thú vị sẽ xảy ra. Rồi một gã bán vé số dạo bỗng bới
vụ hai người ăn mày bị giết để lấy tóc từ rất nhiều tháng trước
ra. Trùng hợp thật, gã nói, sao hai cái bím tóc dày đến thế lại
nằm trong mớ của nả của lão ăn mày này.
Đồn đoán đua nhau nảy nở. Có lẽ có một mối liên hệ nào đó –
một nghi thức của dân ăn mày đòi hỏi phải có vật hiến tế là
người sống. Hoặc có thể lão ăn mày này là một gã tâm thần. Có
người còn nhắc nhỏm đến vụ giết người hàng loạt Raman