Shankar khóc mếu, kêu rằng lão chưa từng làm việc gì xấu,
lão là một ăn mày tốt, chẳng làm hại ai bao giờ, chỉ ở đúng chỗ
của mình. “Cầu Thượng Đế phù hộ cho các ngài suốt đời! Ối các
ông lớn bà lớn ôi, xin nghe tôi, lúc nào tôi cũng chào hỏi ông đi
qua bà đi lại! Kể cả những đận đau ốm tôi cũng gắng cười với các
ngài! Phải lúc được ít tiền, nhiều ăn mày còn chửi lại, nhưng tôi
luôn luôn chúc phúc dù nhận được xu to hay xu nhỏ! Cứ hỏi bất
kì ai đi qua đây mà xem!”
Một viên cảnh sát bước tới để xem vụ ầm ĩ nọ từ đâu mà ra.
Ông ta cúi xuống, và Shankar trông thấy khuôn mặt ông ta bên
ngoài một rừng chân. Đám đông giãn ra để cho vị đại diện công
quyền vào xem cho rõ. Shankar biết rằng giây phút sống còn
chính là đây. Lão đẩy cái bệ lăn đi và phóng vọt qua khe hở.
“Cái gì chạy được tức là xe
những tràng cười khác từ những người còn nhớ ra bộ phim cũ
kĩ nọ.
“Giải Grand Prix ăn mày đê!” Một người khác hét.
Đi quá Vishram chừng trăm bước, Shankar nhận ra lão đã rơi
vào vùng địa hình chưa bao giờ được khai phá. Ở chỗ này, vỉa hè
khá dốc, và bánh xe bắt đầu quay nhanh dần. Rẽ ngoặt khi đang
lăn với tốc độc cao sẽ là chuyện bất khả thi. Nhưng Shankar
chẳng nghĩ được xa đến thế. Lão phải thoát khỏi cái đám đông
khủng khiếp kia, chỉ thế thôi.
Lão lao đến cuối vỉa hè và rú lên. Cái bệ lăn bắn vọt tới, bay
thẳng vào giữa ngã tư đông nghìn nghịt.
Maneck bước đi ở chính giữa cầu thang, tránh xa dải lan can
nhoe nhoét nước bã trầu và những vết bẩn lem nhem kinh tởm
có-trời-mới-biết-là-do-thứ-gì dính đầy trên tường. Nỗi khiếp sợ
xưa cũ ùa về khi cậu leo dần lên từng bậc thang kí túc xá.