Những chiếc vỏ bao thuốc lá rỗng không, một cái bóng đèn vỡ,
một cái vỏ chuối đã thâm xì thâm xịt, bánh chapati gói trong
giấy báo, vỏ cam nằm la liệt khắp hành lang. Cậu băn khoăn tự
hỏi đây là do lao công lên làm muộn, hay những thứ rác rưởi
này đã được xả ra từ sau ca quét dọn buổi sáng?
Cậu không mong hòng gì gặp được Avinash ở đây, nhưng cậu
quyết định sẽ gửi chiếc hộp có ai đó, có thể là ở quầy lễ tân ngoài
sảnh. Trên đường lên tầng mình từng ở, cậu nín thở khi đi qua
toa lét. Hơi thối xộc ra xác nhận tình trạng thiếu sửa chữa vẫn
tái diễn, mùi nặng đến độ như nếm thấy được cả vị ở tận sâu
trong họng.
Căn phòng cũ của cậu còn trống, cửa không khóa. Chưa có
một ai dọn đến ở kể từ ngày cậu rời đi, quang cảnh vẫn y hệt
như những gì cậu đã bỏ lại. Nhìn vào đó có một vẻ gì thật kì
quái, như thể cậu đã bị xẻ làm đôi – một nửa vẫn sống ở đây,
một nửa đang ở cùng dì Dina. Và cái giường, kê cách xa tường
mấy chục phân, bốn chân vẫn nhúng trong bốn lon nước. Biện
pháp xua đuổi các sinh vật lắm chân của Avinash – nó đã tỏ ra
rất hiệu quả. Avinash từng đùa rằng những gì anh ta không biết
về gián và rệp sau những ngày được nuôi nấng trong khu tập
thể nhà máy dệt thì cũng chẳng đáng biết mà làm gì.
Maneck tiến lại gần, nửa như hi vọng sẽ nhìn thấy nước trong
lon. Tất cả đều khô nỏ, trống trơn, chỉ có vài cái chân gián nâu
nâu, một con thiêu thân đã chết, và một con nhện lờ đờ. Nước
đã để lại những đường vòng xung quanh chân gỗ. Dấu ấn bằng
nước của riêng cậu: Maneck Đã Ở Đây. Bàn và ghế, hai chứng
nhân trung thành của biết bao nhiêu ván cờ, vẫn ở sát cửa sổ,
chúng đã được kê ra đây để lấy được nhiều ánh sáng hơn. Cảm
giác như đã lâu lắm rồi.