“Lấy cho tôi cái gương,” Shankar đòi, lão thấy đau và lo lưỡi
dao có lẽ đã đi chệch hướng.
Rajaram giơ chiếc gương lên. Khuôn mặt lo lắng của lão ăn
mày dí sát lại, nhưng chất se da đã cầm máu và tịnh không có
một giọt đỏ nào nhểu ra hết.
“Được rồi, giờ đến mát xa mặt. Ông trùm bảo phải thế.” Từ
một chiếc lọ trong hộp, anh ta múc ra một cục kem và xoa nó
lên khắp hàm Shankar.
Người Shankar cứng đờ ra, không dám chắc đôi bàn tay hộ
pháp này đang định làm gì. Rồi lão dần để mặc đầu mình xoay
tròn theo những động tác xát, vuốt. Lão bắt đầu ô a một cách
khoái trá khi những ngón tay xoa bóp má lão, miết vuốt bọng
mắt, chà xát xung quanh và trên mũi, trán, và thái dương, đánh
tan dần một đời người đầy đau khổ và bất hạnh.
“Thêm tí nữa đi,” lão nài nỉ khi anh chàng thợ cạo dừng lại và
chùi sạch tay. “Một phút nữa thôi, tôi xin anh đấy, ông lớn,
sướng quá đi mất.”
“Xong hết rồi,” Rajaram nói, mũi nhăn lại. Anh ta chưa bao
giờ thích làm mát xa mặt, ngay cả cho những cái mặt trung lưu
trong những ngày hoàng kim của sự nghiệp. Anh ta bẻ khục tay
rồi lôi kéo cùng lược ra. “Giờ đến cắt tóc,” anh ta nói.
“Không, cái đấy thì tôi không muốn.”
“Ông trùm đã bảo tôi phải làm những gì rồi.” Anh ta ấn đầu
lão xuống để xén phần tóc quanh gáy, nôn nóng muốn kết thúc
cho nhanh và cuốn gói.
“Ối giời ơi, ông lớn ơi, tôi không muốn!” Shankar bắt đầu la
hét ỏm tỏi. “Tôi bảo là tôi không muốn mà lị! Tôi thích tóc dài
cơ!” Lão lắc ống bơ để gây tiếng động, nhưng hôm nay là một