ý cháu là, thị trưởng. Hoặc cảnh sát trưởng!”
“Chúng tôi đã làm rồi, chúng tôi làm đơn kêu cứu. Cảnh sát
đã ghi hết vào sổ rồi.”
Họ quay lại với nhiệm vụ góp nhặt đồ dùng của Avinash.
Maneck bất lực nhìn họ cẩn trọng ôm quần áo, sách vở, giấy tờ
xếp, đôi lúc lại áp môi lên một món đồ nào đó trước khi đóng gói
nó lại. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng chân họ bước qua bước lại
nhè nhẹ.
“Nó có kể cho cháu nghe về ba đứa em gái của nó không?” Đột
nhiên bà mẹ cất lời. “Hồi chúng còn bé, nó thường giúp bác
chăm chúng. Nó rất thích cho chúng ăn. Lắm lúc chúng cắn
ngón tay nó, làm nó cười như nắc nẻ. Nó có bao giờ kể với cháu
thế không?”
“Anh ấy kể với cháu hết rồi.”
Sau ít phút, họ đã sẵn sàng lên đường. Cậu khăng khăng đòi
bê chiếc rương xuống cho họ, cậu mừng vì công việc nặng nhọc
này sẽ giúp mắt cậu khỏi tràn nước. Niềm biết ơn của ông bố và
bà mẹ chỉ càng nhắc nhở cậu rằng những gì cậu có thể làm để
cất bớt gánh nặng đau thương của họ thật ít ỏi làm sao. Cậu chỉ
có thể nghĩ đến một điều, chính là cái ngày khi Avinash xuất
hiện trên ngưỡng cửa với bình xịt Flit. Họ đã giết gián. Họ đã
chơi cờ đam. Họ đã kể cho nhau nghe chuyện đời mình. Và nay
anh ta đã chết.
Cậu chào tạm biệt rồi đi đến tòa nhà của khoa kĩ thuật. Rồi
cậu sực nhớ ra mình vẫn giữ cả quân cờ lẫn bàn cờ. Cậu vội vã
chạy ra cổng. Chẳng thấy tăm tích hai người kia đâu. Sao mình
lại ngu ngốc thế cơ chứ, cậu nghĩ, nó sẽ có ý nghĩa với họ biết
nhường nào, vật kỉ niệm này, phần thưởng thời trung học của
Avinash nhờ vô địch giải đấu.