Và anh ta không bao giờ đòi trả lại. Món quà của anh ta. Trò
chơi cuộc đời. Trả lại nó là sai lầm. Cậu sẽ giữ nó. Cậu sẽ giữ nó
từ giờ cho đến cuối đời.
Dina cố thuyết phục Maneck giữ bình tĩnh và nhẩm lại trong
đầu một bài kinh Ashem Vahu
lần nữa trước khi đặt bút viết câu trả lời. “Bản thân dì cũng
chẳng phải một người sùng đạo lắm,” cô nói. “Nhưng cứ coi đó
là một kiểu bảo hiểm đi. Dì thấy khá hữu hiệu đấy. Và chúc cháu
may mắn.”
“Cảm ơn dì.” Cậu mở cửa đi ra và suýt chút nữa thì đâm sầm
vào Ông trùm, ngón tay trỏ đang giơ ra định bấm chuông cửa.
“Xin thứ lỗi,” Ông trùm nói. “Tôi mang đến tin rất xấu.” Ông
hoàn toàn kiệt quệ, mắt sưng vù vì khóc. “Xin cho tôi gặp hai
người thợ may được không?”
“Nhưng họ đã đi từ hai ngày trước rồi.”
“Ôi, phải rồi. Tôi quên mất – vụ đám cưới.” Trông ông như sắp
quỵ ngã đến nơi.
“Mời ngài vào,” Dina nói.
Ông ta bước vào hành lang và, cố nuốt nước mắt, ông thông
báo Shankar đã chết.
Nghi hoặc, loại cảm xúc cho người ta thời gian chấp nhận
một cú sốc, là thứ Maneck đang cố nắm lấy. “Nhưng chúng tôi
vừa nói chuyện với chú ấy mới cách đây ba ngày kia mà – chú
Ishvar và Om và tôi, khi chúng tôi đi uống trà. Và sáng hôm qua
chú ấy còn khoe tôi việc thợ cạo sắp tới. Chú ấy vẫn còn khỏe
mạnh vui vẻ, lăn đều như ngày thường.”
“Phải, cho đến sáng hôm qua thôi.”