không khí tôn nghiêm của buổi lễ. “Bản thân tôi cũng là một
người sùng đạo, và vô cùng nhạy cảm trước các vấn đề tín
ngưỡng. Đây quả là một nhầm lẫn rất đáng tiếc. Tất cả đều do cơ
quan tình báo làm ăn tắc trách quá.”
Ông ta nói họ vừa nhận được một bức điện báo cho hay một
đám tang giả đang được cử hành, với mục đích đưa ra một
tuyên bố chính trị nào đó, đây chắc chắn là hành động vi phạm
các quy định của Tình trạng khẩn cấp. Nghi vấn đặc biệt nổi lên
quanh vụ tập họp của quá nhiều ăn mày, ông giải thích. “Họ bị
tưởng nhầm là các phần tử quá khích chính trị mặc những loại
trang phục kì quái – bọn gây rối thích diễn tuồng trên phố, mô
tả các nhân vật trong chính phủ như những tên lừa đảo và tội
phạm đang hút máu hút mủ của đất nước ấy mà. Ngài còn lạ gì
những trò đấy nữa.”
“Một lầm lẫn có thể hiểu được,” Ông trùm nói, chấp nhận lời
giải thích. Ông bực mình hơn cả với bọn người đã chuẩn bị cỗ
kiệu – hẳn bọn họ đã làm ăn rất cẩu thả khi buộc thi thể
Shankar vào kiệu, vì chỉ sểnh tí nó đã lăn xuống. Cùng lúc, ông
lại tự lý giải, đó không hoàn toàn là lỗi của họ, có lẽ họ chẳng có
mấy kinh nghiệm khi xử lý một cái xác tan nát như của
Shankar.
Vẫn chưa hết lúng túng vì xấu hổ, viên đội trưởng không
ngớt lời xin lỗi. “Ngay khi nhận ra cái xác không phải là một
hình nộm ước lệ, chúng tôi đã nhận ra ngay sai sót của mình. Sự
việc quả thật rất đáng tiếc.” Ông gỡ chiếc mũ kếp đen ra. “Xin
cho tôi gửi lời chia buồn.”
“Cảm ơn ngài,” Ông trùm nói, đoạn bắt tay vị kia.
“Xin hãy tin tôi, sẽ có kẻ bị kỉ luật vì nhầm lẫn này,” viên đội
trưởng hứa, còn các thuộc cấp của ông ta vội vã đi nhặt lại phần