Ông ta ngậm lại. Ông ta không thể tin nổi việc này đang xảy
ra với mình. “Anh hiểu rồi,” ông chậm chạp nói. “Và cả đám ăn
mày này là… bạn của người quá cố?” Cô gật đầu.
Hàng chục câu hỏi chạy qua đầu ông: Sao lại có hẳn đám ma
cho một đứa ăn mày? Có cả cảnh sát hộ tống nữa? Mà sao em
mình lại đi đưa, lại thêm thằng Maneck nữa? Ai chi cho vụ này?
Nhưng câu trả lời có thể đợi sau. “Vào đi,” ông ra lệnh, đoạn mở
cửa xe.
“Vào đi, ý anh là gì?”
“Nào, đừng có tranh luận. Vào đi, cả hai người. Tôi sẽ đưa cả
hai về nhà.” Danh sách những nỗi bất bình chồng chất qua hơn
ba chục năm, lướt loang loáng qua tâm trí ông. Giờ lại thêm cả
chuyện này nữa. “Cô không được đi thêm một bước nào theo cái
đám này nữa! Làm gì không làm, lại đi đưa ma một đứa ăn mày!
Cô còn sa đọa đến mức nào nữa? Người ta sẽ nói gì nếu nhìn
thấy em gái tôi…”
Ông trùm và viên đội trưởng bước tới chỗ họ. “Người này
đang làm phiền cô à?”
“Không hề,” Dina đáp. “Đây là anh trai tôi. Anh ấy chỉ muốn
gửi lời chia buồn về cái chết của Shankar.”
“Cảm ơn ông,” Ông trùm nói. “Tôi có thể mời ngài cùng dự
đám rước được chăng?”
Nusswan ấp úng. “Ờ… tôi rất bận. Xin lỗi ông, để lúc khác
nhé.” Ông ta biến vào xe, vội vã đóng chặt cửa lại.
Họ vẫy tay chào và trám lại chỗ của mình, thật ra quãng
đường để bắt kịp cũng chẳng bao lăm, đoàn người mới di
chuyển thêm được chưa đầy chục mét. Ông trùm đi lên phía