“Cháu muốn xem mảnh vải vàng trông thế nào khi có thêm
mấy đốm nắng.”
Cô tặc lưỡi, đoạn làm theo lời cậu.
“Đẹp thật,” cậu nói.
“Còn nhớ hôm đầu tiên nhìn thấy nó, cháu đã hồ nghi đến
thế nào không?”
Cậu bật cười tự trào. “Hồi đấy cháu đã có kinh nghiệm gì về
màu sắc và mẫu mã đâu dì.”
“Còn giờ cháu đã là đại chuyên gia rồi, phải không?” Cô kéo
góc chăn đối diện vào lòng mình.
“Khi nào may xong, dì có đem trải lên giường của dì không?”
“Không.”
“Thế thì dì định đem bán à?”
Cô lắc đầu. “Cháu giữ bí mật giúp dì được không? Đây sẽ là
quà cưới cho Om.”
Giả như chính cậu nghĩ ra ý tưởng ấy, cậu cũng không thể
cảm thấy sung sướng hơn thế được. Khuôn mặt cậu dịu lại, cảm
động vì kế hoạch của cô.
“Đừng bịu xịu như thế,” cô nói. “Dì cũng sẽ may một chiếc
cho đám cưới của cháu mà.”
“Cháu có bịu xịu gì đâu, cháu nghĩ đấy là một ý tưởng số
dách.”
“Nhưng đừng có đi ba hoa với chú Ishvar và Om ngay phút
đầu tiên cháu gặp lại hai người ấy đấy. Dì sẽ hoàn thành nó khi
công việc may vá chạy trở lại; lúc đấy dì sẽ nhận được vải mới
của Au Revoir. Từ giờ đến đó đừng hở ra câu nào nhé.”