Nghỉ ngơi vui vẻ nhé.”
“Cảm ơn dì. Mà dì đừng quên cho bọn mèo ăn nhé.”
“À xin vâng ạ, dì sẽ cho bọn nó ăn. Thậm chí dì sẽ nấu những
món chúng thích nhất nữa. Dì có nên mang dao nĩa lên hầu
chúng không, hay chúng chỉ ăn bốc thôi?”
“Không cần đâu, dì ạ, dì giữ bộ dao nĩa cho con dâu dì đi.
Ba tuần nữa là cô ấy đến đây rồi.”
Cô dọa đánh cậu. “Vấn đề là, mẹ cháu không chịu đánh cháu
thường xuyên hơn hồi cháu còn bé.”
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, cậu ôm cô và lên đường.
Sự trở lại của cô độc không hẳn giống như Dina đã mường
tượng. Suốt bao năm qua, mình đã nặn ra một phẩm chất tốt
đẹp cho hiện thực không thể vượt thoát khi gọi nó là yên bình
và tĩnh tại, cô nghĩ thầm. Ấy thế mà, cớ sao cô lại có cảm giác cô
đơn trở lại sau khi đã sống một mình gần hết cuộc đời này?
Chẳng lẽ trái tim và trí óc không học được điều gì ư? Một năm
thôi đã đủ để tàn hại bản tính kiên cường bền bỉ của cô tới mức
này sao?
Đã không biết bao nhiêu lần cô giở lịch xem ngày: Còn ba
tuần nữa Ishvar và Om mới quay lại; và tiếp đó là thêm ba tuần
mới đến lượt Maneck.
Ngày ngày rề rà trôi qua. Cô quyết định đây chính là cơ hội tốt
để tặng căn nhà một chầu dọn dẹp từ trên xuống dưới. Ở bất cứ
phòng nào, cô cũng nghe thấy âm vang từ những cuộc đùa bỡn
không mệt mỏi của hai bác cháu thợ may, quấn riết lấy cô khi cô
cọ rửa bếp, quét trần nhà bằng cây chổi cán dài, lau các ô cửa sổ
và ô thông gió, gột tẩy sàn nhà.