Kì thi của Maneck đã kết thúc; cậu nghĩ hầu hết các bài mình
làm đều khá tệ. Cậu cầu mong sao điểm số đủ cao để giúp cậu
được vào chương trình lấy bằng ba năm.
Dina hỏi cậu thi thế nào, cậu đáp “Tốt ạ.”
Cô nghe ra sự thiếu thuyết phục trong giọng cậu. “Phải chờ
khi nào có kết quả rồi mới biết tốt đến đâu.”
Buổi tối cuối cùng, dưới sự hối thúc của Dina, cậu đành phải
chiều theo những lời cầu khẩn của mẹ trong thư và rốt cuộc
cũng đi thăm họ hàng. Cậu mất hai tiếng đồng hồ chịu đựng gia
đình Sodawalla vồn vã sốt sắng và cự tuyệt khoảng chục loại đồ
ăn vặt và đồ uống ướp lạnh. “Cảm ơn mọi người, nhưng cháu đã
ăn rồi ạ.”
“Lần sau cháu phải nhịn đói trước khi đến đây nhé,” họ nói.
“Cả nhà chỉ muốn được hưởng niềm vui cho cháu ăn thôi đấy.”
Họ cất đồ ăn thức uống đi và cố nài cậu cùng cả nhà đi xem
phim và đến tối muộn, mời cậu ngủ lại.
“Cháu xin phép, cháu phải về đây ạ,” Maneck nói khi cảm
thấy cậu đã chịu trận đủ lâu. “Ngày mai cháu phải đi từ sớm.”
Về đến căn hộ của Dina, cậu đổ lỗi cho cô đã làm hỏng cả buổi
tối của cậu. “Cháu sẽ không đi thêm một lần nào nữa đâu, dì. Họ
nói liên tu bất tận và cư xử như những đứa trẻ con ngớ ngẩn.”
“Đừng nhỏ nhen thế, họ đều là ruột thịt của mẹ cháu cả đấy.”
Cô giúp cậu lấy chiếc va li không cất trên nóc tủ xuống, rồi
phủi bụi cho nó. Vừa nhìn cậu dọn đồ, cô vừa liên tục xen vào để
khuyên bảo, nhắc nhở, hướng dẫn: nhớ đừng quên, lấy cái này
đi, làm cái kia đi. “Và quan trọng nhất là phải ngoan ngoãn với
bố mẹ cháu, đừng bao giờ tranh cãi gì với họ. Suốt một năm qua
họ đã nhớ nhung cháu biết bao.