Trong phòng Maneck, cô tìm thấy bộ cờ của bạn cậu cất trong
tủ. Chắc chờ đến khi trường mở cửa trở lại sẽ trả, cô đoán.
Tiếp theo, tủ của riêng cô cũng được trút hết đồ đạc, ngoại
trừ ngăn kéo dưới cùng. Cô lau chùi phía trong, sắp xếp đống vải
thừa từ công ty Au Revoir và phân loại quần áo của mình.
Những món cô không còn mặc nữa được để riêng thành một
chồng. Để cho vợ Om. Dĩ nhiên, còn tùy thuộc khổ người của cô
ta. Và còn xem cô ta thuộc loại người nào nữa.
Sau đó, Dina chuyển sang xử lý ngăn kéo dưới cùng, được lèn
chật cứng vải vụn từ mỗi ngày may vá trong suốt một năm trời,
những mụn vải bé con con, chẳng dùng được vào việc gì trừ
nhồi băng vệ sinh nhà làm. Cô xọc tay vào và cả một núi vụn đổ
tung ra như thác, khiến cô bật cười thành tiếng. Cả năm chục
năm hành kinh nữa cũng không thể tiêu thụ hết ngần này ruột
bông. Cô nhồi một lượng vừa đủ vào một cái túi và chuẩn bị
đem vứt bỏ toàn bộ phần còn lại.
Rồi cô bỗng nghĩ đến vợ Om. Chắc chắn tuổi trẻ và sức sống
của cô ta có thể dùng hết một lượng rất lớn. Cứ để dành luôn là
hơn, cô nghĩ bụng, đoạn hân hoan nhét hết số vải trở lại ngăn
kéo.
Khối lượng công việc dọn dẹp khổng lồ giúp khỏa lấp nhiều
ngày trôi qua. Cô dồn tâm trí sang đoạn hành lang, chỉ ít lâu
nữa sẽ trở thành nhà cho cặp đôi mới cưới cùng ông bác. Một
bọc chiếu gối của hai người thợ may thì chưa đủ, cô nghĩ, và bắt
tay vào làm thêm khăn trải và vỏ chăn từ chỗ vải thừa của công
ty Au Revoir.
Bàn đạp chân của chiếc máy Singer mà Ishvar vẫn dùng quá
khó điều khiển đối với cô. Cô chưa bao giờ sử dụng kiểu máy này
trong suốt những năm làm nghề may. Cô chuyển sang chiếc