máy quay tay nhỏ của thím Shirin, và thấy rất thú vị. Với mỗi
đường chỉ may được, cô lại tự nhủ: thật may khi có ngần này vải
để đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người.
Cảnh tượng Ishvar, Om, và vợ Om cùng ngủ trên hành lang
khiến cô hơi khó chịu. Cứ thử tưởng tượng nếu trong đêm tân
hôn của mình, chú Darab và dì Shirin lại ngủ cùng một phòng
với mình và Rustom thì sao, cô nghĩ.
Giải pháp duy nhất cô có thể nghĩ ra là chăng một tấm rèm
ngăn ở chính giữa hành lang. Cô đo khoảng cách, rồi nối những
mảnh vải dày dặn nhất trong kho vải thừa lại với nhau. Một bức
tường giả cũng còn hơn là không có gì.
Cô hi vọng Ishvar và Om sẽ hài lòng với nỗ lực của cô. Cô đã
làm những gì mình có thể. Nếu cô vợ mới chỉ cần cố gắng bằng
một nửa như thế, cô tin chắc họ sẽ chung sống hòa thuận bên
nhau.
Hai chiếc đinh cộng thêm một đoạn dây, và chiếc vách ngăn
ước lệ đã được dựng lên. Cô đứng lùi lại, xem xét từng bên mép
rèm. Cuộc sống của người nghèo quả thật rất giàu biểu tượng,
cô kết luận.