trước đám và ghé vai đỡ kiệu thay một trong số mấy người cửu
vạn đường sắt.
“Vui thật,” Dina quay sang nói với Maneck. “Dì nghĩ tối nay
thế nào ông ấy cũng mơ thấy ác mộng. Về một cái giàn thiêu –
danh tiếng của ông ấy tan tành mây khói.”
Maneck cười, nhưng suy nghĩ của cậu đang hướng về một lễ
hỏa táng khác, tổ chức cách đây ba ngày. Nơi cậu lẽ ra phải có
mặt. Nơi trật tự thế hệ của cái chết đã bị đảo lộn. Có lẽ ông bố
má hóp của Avinash đã châm lửa giàn thiêu. Lửa nổ tí tách.
Khói hun cay mắt. Và những ngón tay của lửa trêu chọc, đùa
bỡn, mơn trớn cái xác. Khiến nó cong lên, như đang cố gắng
ngồi nhổm dậy… dấu hiệu cho thấy linh hồn đang phản kháng,
người ta thường nói thế. Avinash cũng thường cong người lên
như thế khi chơi cờ, anh ta nằm ngửa, gần như duỗi dài trên
giường, đầu ngoảnh sang, mắt ngắm nghía bàn cờ. Rồi chống
khuỷu tay nhổm lên để với lấy quân cờ, đi nước của mình.
Chiếu tướng. Và tiếp đến là ngọn lửa.
Thời gian chậm chạp trôi đi, như thể nó đã mất hết hứng thú
với cõi đời. Dina phủi bụi đồ đạc cùng hai chiếc Singer trong góc
phòng. Chẳng có thứ gì thiếu sinh khí bằng mấy chiếc máy may
câm lặng, cô nghĩ thầm.
Cô lại tự tạo việc cho mình bằng cách quay về với tấm chăn.
Kéo thẳng một đường may, cắt tỉa một mảnh vải, căn chỉnh
những điểm cô thấy chưa vừa mắt. Ánh nắng buổi chiều xuyên
qua lớp kính ô thông gió, vẩy vô số chấm lốm đốm lên những
vuông vải trong lòng cô.
“Dì ngồi dịch sang trái một chút đi,” Maneck nói.
“Để làm gì?”