Đến ở với chú đi.”
“Thế thì phiền cho chú quá.”
“Chú xin mà – hai đứa phải lấy nhà chú để làm chỗ chiêu đãi
đám cưới đấy nhé. Làm ơn cho chú một lần đi. Một năm qua cô
quạnh quá.”
“Nếu biết ông nói như thế, bà trẻ Mumtaz sẽ không vui chút
nào đâu,” Om nói. “Chả lẽ ông không tính đến bà à?”
Nỗi bối rối che mờ nụ cười của Ashraf. “Các cháu không nhận
được thư à? Bà Mumtaz nhà ta đã mất rồi, khoảng sáu tháng sau
khi hai đứa lên đường.”
“Sao ạ?” Hai bác cháu đứng khựng lại, hành lý trôi tuột khỏi
tay. Chiếc rương đập thình xuống đất.
“Cẩn thận!” Ashraf cúi xuống kéo nó lên. “Nhưng ta đã viết
thư báo cho hai đứa rồi còn gì, gửi qua Nawaz.”
“Lão có chuyển cho bọn cháu đâu,” Om phẫn nộ kêu lên.
“Có lẽ thư đến muộn, sau khi chúng ta chuyển sang xóm lều
lán.”
“Lão có thể mang đến cho chúng ta kia mà.”
“Phải, nhưng ai mà biết được ông ấy có nhận được thư
không.”
Họ bỏ lửng cuộc suy đoán và lần lượt ôm lấy ông trẻ Ashraf;
họ hôn lên má ông ba lần, để an ủi ông, và cũng là an ủi chính
mình.
“Ta đã rất lo lắng khi chẳng thấy hồi âm gì cả,” ông nói. “Ta
đã nghĩ chắc hẳn các cháu đang rất bận rộn, phải lo tìm công ăn
việc làm.”