Nhưng rốt cuộc, ông chỉ nói: “Chúng cháu muốn tới thăm mộ
thím Mumtaz.”
Lời thỉnh cầu khiến Ashraf vô cùng sung sướng. “Ngày giỗ
thím là vào tuần sau. Ba chú cháu ta sẽ cùng đi. Nhưng hai đứa
đã phải đi một quãng đường rất dài vì dịp đại hỉ này. Ta hãy nói
về chuyện đấy trước đã.”
Ông quyết không để cái tin buồn làm họ mất vui. Ông giải
thích là ba ngày nữa sẽ tới cuộc gặp mặt ban đầu với từng nhà
trong số bốn gia đình. “Lúc đầu có vài nhà cũng hơi ngần ngại.
Vì ta là một người đạo Hồi lại đi dạm hỏi cho cháu ấy mà.”
“Sao họ dám,” Ishvar phẫn nộ kêu lên. “Chả lẽ họ không biết
chúng ta là một gia đình à?”
“Lúc đầu thì không,” Ashraf nói. Nhưng những người biết rõ
mối quan hệ thân thiết lâu năm giữa bọn họ đã phân tích là
không có gì phải lo ngại cả. “Thế nên mọi sự đã cắt đặt xong
xuôi rồi. Chắc chú rể sốt ruột lắm đây,” ông thúc đùa vào bụng
Om mấy cái. “Cháu sẽ phải kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa.
Nhờ ơn Thánh Allah, tất cả sẽ êm đẹp cả thôi.”
“Cháu có lo gì đâu,” Om nói. “Ông kể cháu xem có gì mới
không đi. Ở thị trấn có chuyện gì không?”
“Cũng chả có mấy. Một Trung tâm kế hoạch hóa gia đình mới
mở. Ta không nghĩ cháu sẽ có hứng với chỗ đó,” ông cười khà
khà. “Còn tất cả những thứ khác, dù tốt hay xấu, vẫn như xưa.”
Cơn phấn khích trào dâng giục chân Om bước nhanh thêm
khi dãy phố nhà họ lọt vào tầm mắt, rồi đến tấm biển Hiệu may
Muza ar. Cậu bứt lên trước, chào mấy người chủ của tiệm kim
khí, tiệm tạp hóa, xưởng xay xát, và cửa hàng bán than. Tất cả
bọn họ đều ló ra khỏi cửa và hồ hởi chúc mừng việc đại hỉ.