“Khi nào đói thì bảo ta nhé,” Ashraf nói. “Ta đã nấu ít súp đậu
và cơm rồi đấy. Ta còn làm cả món xa lát xoài mà hai đứa thích
nữa đấy.”
Om liếm môi. “Được về đây sướng thật.”
“Có hai đứa về vui quá.”
“Vâng,” Ishvar nói. “Chú biết không, cô Dina rất tốt, bây giờ
chúng cháu đã rất hòa thuận với nhau rồi, nhưng ở đây vẫn
khác hẳn. Đây là nhà. Ở đây cháu thấy thoải mái hơn nhiều.
Trên thành phố, cứ mỗi lần có việc đi đâu ra ngoài, cháu lại thấy
hơi sờ sợ.”
“Ôi dào, chẳng qua bác cứ để mấy chuyện rắc rối kia ám ảnh
bác. Quên đi bác ạ, đã lâu lắm rồi còn gì.”
“Chuyện rắc rối à?”
“Không có gì đâu ạ,” Ishvar nói. “Chúng cháu sẽ kể với chú
sau. Thôi, ta đi ăn đi, kẻo cơm với súp khô hết mất.”
Họ ngồi trong cửa hiệu, chuyện trò đến khuya, Ishvar và Om
cẩn thận giảm nhẹ bớt những chi tiết của cuộc thử lửa họ vừa
trải qua. Họ làm việc đó một cách bản năng, ước sao cất bớt nỗi
đau của ông trẻ Ashraf, khi thấy ông cau mày xót xa trước mọi
việc họ mô tả.
Đến khoảng nửa đêm, Om bắt đầu gật gù, Ashraf bèn giục hai
bác cháu đi ngủ. “Cái đầu già cả này của ta có thể thức nghe cả
đêm, nó có cần ngủ mấy đâu. Nhưng hai đứa phải nghỉ ngơi đi.”
Ishvar kê gọn mấy chiếc ghế sang một bên để lấy chỗ trải
chiếu trên sàn nhà. Ashraf ngăn ông lại. “Sao lại ngủ ở đây?
Trên gác có mình ta thôi mà. Lên đi.” Họ leo lên những bậc
thang dẫn từ cửa hiệu lên căn phòng trên tầng. “Chỗ này hồi