Thêm một lần nữa, Ishvar lại phải đổi chủ đề, vì lo lắng về tác
động của những mẩu chuyện quá khứ lên thằng cháu. “Chú
Ashraf đã kể chuyện ngày xưa suốt từ hôm chúng tôi về đến đây
rồi,” ông nói. “Kể cho bác cháu tôi xem có chuyện gì mới không
đi.”
Thế là Ishvar và Om được biết rằng mới đây một con suối đã
khô cạn, và dưới lòng suối, người ta phát hiện ra một viên đá
tròn chằn chặn có khả năng chữa bệnh. Ở làng khác, một vị tu sĩ
đã ngồi thiền dưới một gốc cây, và khi ngài rời đi, đường vân
trên vỏ cây đã uốn thành hình thần Ganesha
. Ở một chỗ
khác, giữa buổi hành lễ Mata Ki Sawari, một người được thần
nhập đã vạch mặt một mụ đàn bà Bhil chính là mụ phù thủy đã
đem tai họa đến cho làng xóm. Mụ bị đánh chết, và cả làng cứ hi
vọng tình hình sẽ khấm khá lên; không may là đã một năm trôi
qua mà nay họ vẫn đang phải chờ đợi.
Trước khi cuộc chuyện trò lại trượt về quá khứ, Ishvar nói:
“Xin hẹn gặp lại các cô bác và anh chị ở đám cưới, nếu mọi sự
xuôi chèo mát mái,” và họ rời đi giữa tiếng cười nói và reo hò.
Ba người đi tới khu bán rau trong chợ. Đến đây Ishvar chọn
mua đậu, rau mùi, rau chân vịt, và hành. “Hôm nay cháu sẽ nấu
món đặc sản của cháu cho ba chú cháu cùng ăn.”
“Còn chuyên gia chapati sẽ cho chúng ta thưởng thức tay
nghề của nó,” Ashraf nói, đoạn lại quàng tay lên vai Om. Ông
thấy khó kìm nén bản thân khỏi liên tục ôm vai bá cổ hai người
mà ông coi không khác gì con trai và cháu nội. Thêm nữa, ông
đang cố né tránh ngày chia li đáng sợ ắt sẽ tới một khi những
buổi lễ lạt chúc tụng đã chấm dứt.
“Ghé qua một chỗ nữa rồi ta về nhà nhé,” Ishvar nói. Ông dẫn
hai ông cháu đến hàng bán đồ thờ cúng và mua một chuỗi tràng