được tạo ra như thế phải không?”
Lúc ấy đã quá trưa một chút. Những chiếc xe tải trống không
ầm ầm chạy trên đường cái và đỗ lại bên ngoài chợ. Không một
ai để ý. Xe cộ thường đi lại nhiều vào ngày này trong tuần.
“Có ai muốn thử không?” Om giơ que kẹo ra.
Ishvar từ chối. Ashraf quyết định nếm một chút, mạo hiểm
lừa đám bông lọt qua rừng râu của mình. Vài sợi mắc lại, màu
hồng điểm trên nền trắng, khiến Om cười rú lên. Cậu dắt ông ra
trước cửa sổ của một hiệu may sari và chỉ cho ông xem bộ râu
dính đầy tơ kẹo. “Trông bảnh lắm ông ạ. Đi đầu mốt râu mới
được đấy.”
“Giờ thì ta biết tại sao người ta gọi nó là kẹo bông rồi,” Ashraf
vừa nói vừa tuốt những sợi tơ kẹo khỏi râu mình.
Ishvar nhìn cảnh đó với vẻ hài lòng và tự mỉm cười một
mình. Bất chấp tất cả, cuộc sống vẫn tốt đẹp, ông nghĩ thầm.
Làm sao ông có thể kêu ca cho được khi Om và ông đã được trời
ban cho tình bạn với những con người như chú Ashraf, cô Dina,
và Maneck.
Thêm nhiều chiếc xe tải khác xuất hiện xung quanh quảng
trường, chặn kín các con ngõ dẫn đến chợ. Đó toàn là xe tải chở
rác, mui tròn, có cửa phía đuôi.
“Sao sớm thế nhỉ?” Ashraf thắc mắc. “Phiên chợ họp còn lâu,
phải đến tối người ta mới bắt đầu dọn dẹp cơ mà.”
“Có lẽ mấy tay tài xế cũng muốn vào mua bán một tí.”
Đột nhiên, còi rú inh ỏi, xe tải của cảnh sát xộc vào giữa chợ.
Cả biển người dạt ra. Đoàn xe đổ ra hẳn một tiểu đoàn cảnh sát,
mỗi người chạy đi án ngữ một vị trí bên trong chợ.