chờ ở đây đến khi tình hình yên ả trở lại. Chắc cảnh sát đang tìm
bắt tội phạm trong đám đông.”
Nhưng bạ ai cảnh sát cũng bắt. Cụ già, trai trẻ, phụ nữ đi cùng
con đều bị lôi lên xe tải. Một số ít chạy thoát được; còn phần lớn
đều bị tóm gọn như gà nhốt trong bu, không thể làm gì khác
hơn ngoài chờ đợi các nhà thực thi pháp luật thu gom.
“Kìa,” Ashraf giục, “góc kia chỉ có một tay cảnh sát thôi.
Nếu chạy nhanh, hai đứa sẽ thoát.”
“Còn chú thì sao?”
“Ở đây ta sẽ được an toàn. Ta sẽ gặp lại hai đứa ở cửa hiệu
sau.”
“Chúng ta có làm gì sai đâu,” Ishvar nói, nhất mực không
chịu rời chú. “Chúng ta không cần phải chạy trốn như một lũ
trộm cắp.”
Họ đứng ở ngưỡng cửa nhìn ra trong khi cảnh sát tiếp tục
truy đuổi những người dân đang chạy tán loạn giữa hoa quả rơi,
ngũ cốc vãi và vụn kính vỡ. Một người vấp ngã, mặt đập phải
mảnh vỡ tóe máu. Kẻ đang rượt bắt anh ta hết hứng, bèn quay
sang tìm một con mồi mới.
“Hai Ram!” Ishvar kêu lên. “Trông chỗ máu me kia kìa! Thế
mà bọn họ cứ thế mặc kệ anh ta! Chuyện gì đang diễn ra thế
này?”
“Ta sẽ không ngạc nhiên nếu lão chúa đất quỷ dữ kia đứng
sau vụ này,” Ashraf nói. “Đội xe gom rác này là của hắn hết mà.”
Thùng các xe tải dần đầy lên, số người trên quảng trường bắt
đầu teo tóp. Cảnh sát phải làm việc vất vả hơn để quây bắt nốt