số còn lại. Chẳng mấy chốc, sáu nhân viên công lực đã nhắm
vào ba người thợ may. “Ba đứa kia! Lên xe!”
“Nhưng sao lại thế, thưa ngài cảnh sát?”
“Bảo lên thì lên đi, cự nự cái gì?” Một gã vừa nói vừa vung cây
gậy lên.
Ashraf vung hai bàn tay lên che trước mặt mình. Tay cảnh
sát túm lấy chuỗi tràng hạt quấn quanh ngón tay ông, giật đứt
tung sợi dây. Những hạt vòng lừ đừ lăn khắp vỉa hè.
“Oái!” Hai gã cảnh sát kêu oai oái, họ vừa đạp trúng mấy viên
hổ phách. Thấy đồng đội của mình ngã lăn quay, gã đầu tiên
đáp trả bằng cách vung gậy lên đập túi bụi.
Ashraf rú lên và từ từ đổ gục ra đất.
“Đừng đánh chú ấy, xin ngài, chỉ là sơ suất thôi mà!” Ishvar
van lạy. Ông cùng Om quỳ xuống để nâng đầu Ashraf lên.
“Đứng dậy,” gã cảnh sát nói. “Lão chả sao đâu, chỉ giả vờ là
giỏi. Tao chỉ đánh nhẹ thôi.”
“Nhưng đầu chú ấy đang chảy máu rồi đây này.”
“Có tí thôi. Nào, lên xe.”
Hai người thợ may phớt lờ mệnh lệnh vì còn mải lo cho ông
trẻ Ashraf. Tay cảnh sát bèn tung chân đá cho mỗi người một
phát. Họ rú lên và ôm lấy sườn. Khi gã kia co chân lên chuẩn bị
bồi thêm cú nữa, họ vội đứng dậy. Hắn lùa họ về phía đoàn xe
tải.
“Còn chú Ashraf thì sao?” Ishvar thét lên. “Các ngài định bỏ
mặc chú ấy trên vỉa hè ư?”