“Đừng có gào vào mặt tao, tao không phải thằng ở của nhà
mày! Mẹ kiếp, tao thì cho một đấm vỡ mặt bây giờ!”
“Tôi xin lỗi, thưa ngài cảnh sát, xin ngài thứ lỗi cho! Nhưng
chú tôi đang bị thương, tôi muốn cứu ông ấy.”
Gã cảnh sát quay lại nhìn ông cụ bị thương một lần nữa. Máu
đang rỉ theo những sợi râu bạc lơ thơ, chầm chậm nhỏ thành
dòng xuống tận lề đường. Song đám cảnh sát đã được lệnh
không được xúc kẻ nào bất tỉnh lên xe. “Những người khác sẽ
chăm sóc lão, các người khỏi cần lo,” hắn nói, đoạn đẩy cả hai
lên một chiếc xe tải.
Trên vỉa hè, một con chó chạy ra hít hửi chiếc kẹo bông Om
vừa đánh rơi. Cục bông dính luôn vào mõm nó. Con vật giơ một
chân lên quào quào túm râu mới màu hồng. Trông thấy trò hề
của nó, một đứa bé con đang ngồi trong lòng mẹ trên xe cười
phá lên. Cảnh sát chấm dứt cuộc vây bắt khi đội xe chở rác đã
kín chỗ. Những người còn sót lại trên quảng trường đột nhiên
nhận ra mình đã được tự do rời đi.
Trại triệt sản cách thị trấn một cuốc xe ngắn. Khoảng chục
ngôi lều đã được dựng lên trên một cánh đồng ngoại ô, nơi
những gốc rạ từ mùa gặt trước vẫn còn sót lại. Băng rôn, bóng
bay, và những bài hát giống hệt như ở gian quầy ngoài chợ chào
đón đoàn xe tải chở rác. Tiếng rú hét kinh hoảng của đám hành
khách càng lúc càng đinh tai nhức óc hơn khi đội xe đỗ lại ở một
khoảng đất trống phía sau dãy lều, bên cạnh một chiếc xe cứu
thương và một cỗ máy phát điện chạy dầu diesel.
Hai chiếc lều trong số đó to và chắc chắn hơn mấy chiếc còn
lại, có dây cáp điện nối từ máy phát vào, rung giật dữ dội trong
tiếng nhạc. Những chiếc bình hình trụ màu đỏ dùng cho bếp ga