hai tấm biển. Anh ta dùng một cây bút dạ màu đen để vẽ hai
hình người lên biển, những hình người ta thường thấy ở các toa
lét công cộng. Chiếc khăn xếp trên đầu người nam, và tấm sari
cùng bím tóc dài ở người nữ thật không nhầm lẫn vào đâu được,
và từ đó, đám cảnh sát làm ăn chuẩn xác hơn hẳn.
Khi công cuộc triệt sản đang được tiến hành, một bà cụ cao
tuổi cố phân bua với bác sĩ. “Lão đã già lắm rồi,” bà ta kêu. “Dạ
con cằn lắm, chả còn quả trứng nào trong đấy đâu. Sao bác sĩ
phải phí công làm phẫu thuật cho lão làm gì?”
Bác sĩ nọ bèn tìm đến chỗ viên chức tỉnh phụ trách kiểm kê số
ca phẫu thuật trong ngày. “Bà cụ này quá tuổi sinh đẻ rồi,” anh
ta nói. “Anh nên bỏ bà ta khỏi danh sách thì hơn.”
“Đấy có phải là một kết luận y khoa không?”
“Dĩ nhiên là không,” bác sĩ đáp. “Ở đây chả có thiết bị nào để
phục vụ kiểm chứng lâm sàng cả.”
“Nếu thế, cứ làm đi. Bọn người này toàn khai man tuổi ấy mà.
Vả lại, nhìn bề ngoài dễ bị lừa lắm. Cuộc sống như thế thì đứa ba
mươi có khi trông chả khác gì đã sáu chục, bị nắng hun cho teo
tóp hết rồi mà.”
Hai tiếng sau chiến dịch, một nữ y tá hối hả chạy ra chỗ cảnh
sát với chỉ dẫn mới. “Hãy tạm giảm bớt số bệnh nhân nữ vào
lều,” cô ta nói. “Trong lều cắt vòi dẫn trứng đang có chút trục
trặc kĩ thuật.”
Một người đàn ông trung tuổi bèn nhân cơ hội này van xin cô
y tá kia. “Xin cô,” ông ta khóc mếu. “Làm cho tôi đi, tôi không
cần gì cả – tôi đã là bố của ba đứa con rồi. Nhưng thằng con trai
tôi đây mới mười sáu tuổi! Chưa cưới! Xin hãy tha cho nó!”