“Tôi không có quyền gì hết, bác phải nói chuyện với bác sĩ ấy,”
cô ta trả lời, rồi vội vã quay về để xử lý trục trặc kĩ thuật. Nồi
hấp không hoạt động, cô phải đun sôi nước để khử trùng dụng
cụ.
“Thấy chưa, bác đã bảo rồi,” Ishvar thì thào với Om, hai cánh
tay run rẩy ôm chặt lấy thằng cháu. “Bác sĩ sẽ tha cho mày, y tá
vừa nói thế mà. Chúng ta phải nói chuyện với bác sĩ và bảo ông
ấy mày vẫn chưa có con cái gì.”
Cùng trong xe tải với hai người thợ may là một phụ nữ đang
cho con bú, không mảy may bị ảnh hưởng bởi những cảnh đau
khổ đang diễn ra xung quanh mình. Chị ta ngâm nga một bài
hát, thân mình khẽ lắc lư để ru đứa bé vào giấc ngủ. “Khi nào
đến lượt tôi, bác giữ cháu hộ tôi có được không?” Chị ta quay
sang hỏi Ishvar. “Vâng, chị đừng lo.”
“Tôi có lo gì đâu. Tôi còn mong nữa là đằng khác. Tôi có năm
đứa rồi, thế mà chồng tôi có cho tôi thôi đâu. Thế này thì ông ấy
không còn cách nào khác nữa rồi – chính phủ bắt thôi kia mà.”
Chị ta lại ư ử hát. “Na-na-na-na Narayan, Narayan bé bỏng buồn
ngủ buồn nghê…”
Chỉ sau giây lát, cảnh sát đã ra hiệu gọi chị ta, chị ta bèn dứt
đứa bé khỏi vú. Cái núm vú căng tròn bật ra với một tiếng pực
nho nhỏ. Om nhìn chị ta nhét bầu vú trở lại bên dưới tấm choli.
Ishvar vồn vã chìa tay ra và đón lấy đứa bé. Nó òa lên khóc khi
mẹ nó lồm cồm trèo xuống xe.
Ông gật đầu để trấn an chị ta và nhẹ nhàng đu đưa đứa bé
trong lòng mình. Om cố tìm cách dỗ nó bằng cách nhăn mặt
chun mũi. Rồi Ishvar bắt đầu cất tiếng hát y như mẹ nó, bắt
chước giọng ru nho nhỏ của chị ta. “Na-na-na-na Narayan,
Narayan bé bỏng buồn ngủ buồn nghê…”