Vị chức sắc nọ theo dõi một lúc, bấm giờ các cuộc phẫu thuật
và tính số thời gian dành cho mỗi bệnh nhân. “Chậm quá,” ông
ta quay sang nói với viên trợ lý. “Có tí việc xẻoxẻo-xẻo đơn giản
không, thế mà bọn nó cứ làm như ghê gớm lắm.”
Trước khi ra về, ông ta còn gửi một lời đe dọa sau chót tới
toàn bộ công xưởng của mình. “Nhớ đấy, chúa đất Dharamsi sẽ
đến sau để kiểm tra sản lượng. Nếu ông ấy mà không hài lòng,
thì các người cứ đệ đơn xin từ chức đi là vừa.” “Vâng, thưa ngài,”
nhóm bác sĩ đáp.
Hài lòng, ông ta chuyển sang kiểm tra những lều khác.
Tay trợ lý riêng bám sát bên cạnh như một phiên dịch viên,
dùng biểu cảm khuôn mặt hòng làm sáng tỏ thêm lời lẽ của sếp.
“Chúng ta phải cứng rắn với các bác sĩ,” vị chức sắc nọ giãi
bày. “Nếu họ được toàn quyền trong công cuộc chiến đấu chống
lại hiểm họa bùng nổ dân số, đất nước này sẽ bị nhấn chìm, sẽ
chết ngạt, sẽ diệt vong – dấu chấm hết cho nền văn minh của
chúng ta. Vì vậy chúng ta có nghĩa vụ phải đảm bảo cuộc chiến
giành thắng lợi.”
“Vâng, thưa ngài – nhất định rồi, thưa ngài,” gã trợ lý nói, vô
cùng xúc động khi được nhận riêng viên ngọc trí tuệ này. Mặt
trời đã khuất dần sau đường chân trời khi đến lượt hai người
thợ may. Ishvar nói như van với viên cảnh sát đang túm lấy
cánh tay ông. “Thưa ngài cảnh sát, đã có chút nhầm lẫn. Chúng
tôi không sống ở đây, chúng tôi từ trên thành phố về vì thằng
cháu tôi sắp lấy vợ.”
“Tôi không làm gì được đâu.” Anh ta càng sải rộng bước chân.
Chân Ishvar cố khua lia lịa hòng giữ mình khỏi bị lôi đi. “Tôi
có thể gặp người chịu trách nhiệm được không?” Ông thở hổn
hển, giọng đứt quãng.