Ishvar sụt sịt khóc. “Chúng tôi không được về nhà ư?”
“Được,” y tá đáp. “Nhưng tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi một
chút đã.”
Đi chưa được nửa chục bước chân, cơn đau lại càng nhói
buốt. Hai bác cháu quyết định nghe theo lời khuyên của y tá và
nằm xuống chiếu. Không ai thèm để ý đến tiếng khóc của
Ishvar; đau đớn và nước mắt là tình cảnh chung ở tất cả các lều.
Mỗi người được cho nước uống cùng hai chiếc bánh quy.
“Hỏng hết rồi,” ông nức nở, đoạn đưa cả hai chiếc bánh của
mình cho Om. “Giờ bốn gia đình kia sẽ không đời nào cho phép
chúng ta lấy con gái nhà họ.”
“Cháu đếch cần.”
“Mày ngu lắm, mày đâu có hiểu như thế nghĩa là gì! Tao đã
phụ lòng ông bố quá cố của mày! Không có con cháu, tên tuổi
của gia đình ta sẽ mai một, thế là chấm dứt tất cả… tan tành
mây khói hết rồi!”
“Có lẽ là với bác thôi. Nhưng cháu vẫn còn lòng tự trọng của
cháu. Cháu không khóc tu tu như trẻ con.”
Một người đàn ông nằm trên tấm nệm rơm trải bên cạnh
đang chăm chú lắng nghe cuộc chuyện trò giữa hai bác cháu.
Anh ta chống khuỷu tay nhổm dậy. “Chú ơi,” anh ta nói, “đừng
khóc. Quay lại đây tôi bảo, tôi nghe nói có cách chữa được cái
phẫu thuật này.”
“Nhưng chữa bằng cách nào? Ống dẫn tinh bị cắt mất rồi còn
đâu?”
“Không, chú ơi, chữa được đấy. Các bác sĩ trên thành phố lớn
có thể nối lại ống.”