“Anh có chắc không?”
“Chắc chắn mà. Chỉ có điều, phí tổn cao lắm.”
“Mày nghe thấy chưa, Om? Vẫn còn hi vọng!” Ishvar chùi
mặt. “Không cần biết cao đến đâu – chúng ta sẽ làm! Chúng ta sẽ
may như điên cho cô Dina, cả ngày lẫn đêm! Bác sẽ bảo người ta
nối lại cho mày!”
Ông quay sang ân nhân của mình, người khơi nguồn hi vọng.
“Thượng Đế sẽ phù hộ cho anh vì tin này. Chúc anh cũng nối lại
được.”
“Tôi chả muốn,” người đàn ông nọ nói. “Tôi đã có bốn đứa con
rồi. Một năm trước tôi đến bác sĩ và tự mình yêu cầu làm phẫu
thuật. Hôm nay lũ súc sinh kia lại làm cho tôi lần thứ hai.”
“Như thế thì có khác gì giết một người đã chết. Chả lẽ họ
không chịu nghe tí gì sao?”
“Biết làm sao được, chú ơi, khi những kẻ được học hành tử tế
lại cư xử hệt như lũ man di mọi rợ như thế. Làm sao chú nói
phải quấy với chúng được? Khi những thằng có chức có quyền
đã mất hết lý tính thì chẳng còn hi vọng gì nữa đâu.” Cảm thấy
bẹn đau nhói, anh ta duỗi dần khuỷu tay để nằm xuống.
Ishvar lau khô mắt và cũng nằm xuống theo. Ông vươn tay
sang chiếu bên cạnh và vuốt cánh tay thằng cháu. “Ai dà, cháu
tôi, chúng ta đã tìm ra giải pháp rồi, không cần phải lo lắng nữa.
Ta sẽ quay trở lên, nối lại ống dẫn tinh, rồi năm sau lại về làm
đám cưới. Lúc ấy khắc có những gia đình khác quan tâm. Mà có
khi đến lúc đấy cái Tình trạng khẩn cấp đáng nguyền rủa này
cũng đã chấm dứt rồi, và sự sáng suốt sẽ trở về với chính phủ.”
Bỗng có tiếng gì đó như vòi nước chảy nổi lên, và một tràng xì
xì; có ai đó đang đái ngay bên ngoài. Tiếng dòng nước ồn ào của