lấp lánh bên dưới làn bong bóng. Anh ta ra hiệu cho các y tá dìu
bệnh nhân nằm lên bàn.
“U tinh hoàn,” anh ta cảm thấy có nghĩa vụ phải giải thích
với họ. “Ngài chúa đất đã cho phép làm phẫu thuật cắt bỏ, coi
như ưu ái đặc biệt cho cậu ta đấy.” Cơn run rẩy trong giọng nói
của anh ta đã phản bội lời dối trá.
Quần của Om lại bị lột ra một lần nữa. Một mảnh vải tẩm
đẫm thuốc mê được áp vào mũi cậu. Cậu giật phăng nó ra, rồi
lịm đi. Bằng một nhát rạch bén ngọt, bác sĩ cắt hai hòn bìu,
khâu vết rạch, và phủ lên đó một miếng băng gạc dày.
“Đừng cho bệnh nhân về nhà cùng những người khác,” anh
ta nói. “Cậu ta sẽ cần ngủ lại đây đêm nay.” Họ trùm cho cậu
một tấm chăn và đặt cậu lên cáng khiêng về lều điều dưỡng.
“Các người đã làm gì nó?” Ishvar gào lên. “Lúc nãy nó tự đi
được kia mà! Giờ các người đưa nó về thì lại mê man bất tỉnh!
Các người đã làm gì thằng cháu tôi rồi?”
“Trật tự,” họ quở, đoạn chuyển Om từ cáng xuống nệm rơm.
“Cậu ấy bị bệnh rất nguy kịch, bác sĩ đã làm phẫu thuật miễn
phí cứu cậu ấy. Chú phải biết ơn mới đúng, ai lại làm ầm lên như
thế. Đừng lo, khi nào tỉnh dậy, cậu ấy sẽ khỏe thôi. Bác sĩ đã bảo
chúng tôi cho cậu ấy nghỉ lại đây đến sáng mai rồi. Chú cũng có
thể ở lại.”
Ishvar đến bên cạnh cháu để tự mình xem xét. Ông đánh
tiếng hỏi han để tự trấn an. Trong giấc ngủ mê mệt, Om không
trả lời. Ishvar kéo chăn xuống và bắt đầu săm soi cậu: bàn tay,
ngón tay, ngón chân vẫn nguyên vẹn. Ông xem lưng – không có
những vết lằn rớm máu do roi quất. Miệng cậu cũng lành lặn,
lưỡi và răng không hề hấn gì. Nỗi sợ hãi của ông dần lắng
xuống, có lẽ lão chúa đất đã tha cho cậu.