bệnh viện kết luận nguyên nhân cái chết là do tai nạn: “Do trượt
ngã và đập đầu lên lề đường.” Thân bằng quyến thuộc mai táng
ông bên cạnh bà trẻ Mumtaz ngay ngày hôm sau, khi Ishvar và
Om vẫn còn đang trên đường trở về từ trại triệt sản.
Ngoài vết đau ở bẹn, Ishvar không cảm thấy khó chịu chút
nào. Nhưng Om thì đau đớn đến khổ sở. Vết mổ lại chảy máu
ngay khi cậu đi được vài bước. Bác cậu thử cõng cậu, nhưng như
thế còn đau hơn. Nằm ngửa ra trên tay ông như một đứa trẻ con
là tư thế dễ chịu duy nhất cho Om, nhưng quá vất vả cho Ishvar.
Dọc đường, cứ đi được mươi bước, ông lại phải đặt thằng cháu
xuống.
Đến chiều, một người đàn ông kéo chiếc xe bò ngang qua
thấy thế dừng lại. “Cậu ấy bị làm sao vậy?”
Ishvar kể lại sự tình, người kia bèn đề nghị giúp. Họ đặt Om
lên sàn xe. Ông ta gỡ cái khăn xếp để làm thành một chiếc gối.
Ishvar cùng ông ta đẩy xe. Xe chẳng nặng nề gì, nhưng họ phải
di chuyển rất chậm rãi trên mặt đường gập ghềnh. Từng cú xóc
nảy đâm xuyên vào cơ thể Om, và quãng đường được đo bằng
những tiếng rú xé ruột của cậu.
Khi họ về tới Hiệu may Muza ar, trời đã tối. Người kéo xe bò
không chịu nhận đồng nào. “Đằng nào cũng tiện đường tôi đi
mà,” ông ta nói.
Một người cháu của Ashraf đến từ xưởng gỗ đang ở trong nhà
để trông cửa hàng. “Tôi có tin buồn,” cậu ta nói. “Chú Ashraf
gặp tai nạn và đã qua đời.”
Dẫu vậy, hai người thợ may quá bấn loạn để có thể lập tức
thương khóc trước mất mát này hay hoàn toàn thấm thía nó.
Những sự kiện xảy ra ngày hôm qua ở phiên chợ đã nhập làm
một với tất cả những bi kịch khác trong đời họ. “Cảm ơn cậu đã