cho cậu ta đi lại, nếu không sẽ làm vết thương chảy máu trở lại
đấy.”
Ishvar trích tiền chuẩn bị đám cưới để trả công bác sĩ, rồi cố
hỏi, dù đã biết câu trả lời: “Liệu nó có còn khả năng làm bố
không?”
Vị bác sĩ lắc đầu.
“Ngay cả khi cái ‘xe điếu’ của nó vẫn lành lặn ư?”
“Túi tạo tinh đã bị cắt đi rồi còn đâu.”
Nhớ lời dặn của bác sĩ, Ishvar loạng choạng bế thằng cháu
trên tay trở về nhà và đặt cậu lên giường. Ông kiếm được một
cái chai và một cái xoong để Om đi tiêu đi tiểu mà khỏi cần ra
nhà xí. Các hàng xóm của ông trẻ Ashraf đều tránh mặt họ.
Trong căn bếp bé tí nơi bà trẻ Mumtaz từng nấu ăn cho sáu
người nhà bà cộng thêm hai cậu bé học việc, Ishvar chuẩn bị
những bữa ăn vô vị. Những bóng ma thân thiện của thời thơ ấu
cũng không thể giúp ông khuây khỏa, và hai bác cháu ăn trong
im lặng bên giường Om.
Đến cuối thời hạn bảy ngày, Ishvar lại bế cậu đến phòng
khám tư. Ngoài phố, rất dễ nhận ra những nạn nhân bị cắt ống
dẫn tinh cưỡng bức, nhất là những người chỉ có độc một bộ
quần áo. Những vết mủ ở đũng quần đã nói lên tất cả. “Vết
thương hầu như đã lành hẳn,” vị bác sĩ nói. “Bây giờ cậu ấy có
thể đi lại được rồi, nhưng đừng đi nhanh.” Ông không lấy tiền
cho lần tái khám này.
Từ phòng khám, họ bước từng bước ngắn, cẩn trọng đến đồn
cảnh sát và nói họ muốn làm đơn khiếu nại. “Thằng cháu tôi đã
bị biến thành hoạn quan,” Ishvar nói, không kìm nổi nước mắt
khi bật ra những lời ấy.